Nhi đã bị tổn thương, lát nữa chắc khó mà động phòng cùng Bạch Nguyệt Diệu...
-
Ta nắm chặt tay Hồng Uyển Nghi, ha ha, chuyện đó dựng nên rốt cục cũng do ta mà ra, vì ta và Tử Thừa tướng quả thật có ân oán, hơn nữa Tử Thừa tướng sớm đã biết rõ ta là nữ tử rồi. Tại sao? Tại sao ta chỉ muốn một cuộc sống hạnh phúc mà cũng khó khăn đến thế?
Ta vừa mới thuyết phục được bản thân chuyện Huyễn Ngâm Phong, giờ lại tới chuyện với Tử Thừa tướng, nếu Bạch Nguyệt Diệu biết chuyện này thì sẽ thế nào? Ta không dám nghĩ!!! Ta sắp điên rồi.
“Muội muội, điện hạ sắp tới rồi, tỷ đi trước, ha ha, lại nói, thì ra người vẫn ở trong lòng điện hạ chính là muội muội, tỷ đã an tâm, chúc muội và điện hạ hạnh phúc.”
“Xin lỗi.” Thật không ngờ giờ phút này Hồng Uyển Nghi vẫn thật lòng chúc phúc cho ta, ta so với nàng ấy quả thật mặc cảm, nàng ấy có thân thể trong sạch, có một tấm lòng bác ái, còn ta? Dơ bẩn không chịu nổi, lúc nhìn thấy nàng ấy và Bạch Nguyệt Diệu bái đường, ta hận không được xông lên làm loạn, ta là loại người xấu xa đến thế nào? Ta thật sự có tư cách xứng với Bạch Nguyệt Diệu sao?
Bây giờ ta giao Bạch Nguyệt Diệu cho Hồng Uyển Nghi liệu có tốt không? Nhưng ta không bỏ được.
“Muội muội, sao phải nói xin lỗi? Ha ha, tỷ không cách nào lấy được sự tin yêu của điện hạ, là vì điện hạ không yêu tỷ, muội hãy thay thế tỷ chăm sóc tốt cho điện hạ.” Hồng Uyển Nghi nói xong lập tức rời đi...
Nước mắt không cách nào ngăn cản, lòng ta đau đớn thống khổ, ta nên chờ đợi, hay là trốn đi? Ta thật sự không cách nào đối mặt với Bạch Nguyệt Diệu nữa rồi, không cách nào đối mặt, ta muốn đi, ta muốn đi!
Ta nhanh chóng nhấc khăn hỉ trên đầu ra, giống như người điên chạy đến định mở cửa, nhưng đúng lúc này, Bạch Nguyệt Diệu trùng hợp mở cửa phòng ra.
Ta và hắn bốn mắt nhìn nhau, nước mắt làm nhạt nhòa hai mắt ta, ta tránh ánh nhìn chăm chú của hắn, áy náy lui về phía sau hai bước.
“Nàng định đi đâu?” Bạch Nguyệt Diệu có chút khó hiểu chất vấn ta.
Ta không muốn nói cho hắn biết, ta không muốn cho hắn biết chân tướng sự tình, hận ta đi, Bạch Nguyệt Diệu, hận ta đi.
“Ta không muốn kết hôn với ngươi nữa, ta vẫn không quên được Huyễn đại hiệp!”
Lam Điệp Nhi nói vậy vì muốn để Bạch Nguyệt Diệu hận mình, không đụng tới mình, như vậy nàng mới cảm thấy phần nào tốt hơn, nhưng phản ứng của nàng lại làm mọi chuyện diễn ra khác đi.
Nàng nói trong nước mắt, nhất thời khiến Bạch Nguyệt Diệu cảm thấy như có sấm sét giữa trời quang, hắn cảm giác mình vẫn không thể nào hơn được Huyễn Ngâm Phong. Vì sao chứ? Huyễn Ngâm Phong đã lâu không xuất hiện trước mặt Lam Điệp Nhi, vì sao nàng vẫn không thể quên được hắn ta?
“Nàng còn nhớ lúc vào Kim Loan điện ta đã nói gì với nàng không?”
Lam Điệp Nhi sao có thể quên? Nàng còn nghĩ sẽ sống thật tốt với Bạch Nguyệt Diệu nữa, nhưng chuyện đột ngột xảy ra đả kích Lam Điệp Nhi, làm sao nàng có thể vui vẻ bên Bạch Nguyệt Diệu đây?
“Ta nhớ, nhưng ta đã hối hận, van xin ngươi...”
Lam Điệp Nhi còn chưa nói hết, Bạch Nguyệt Diệu đã thô lỗ hôn nàng, một tay hắn ôm chặt Lam Điệp Nhi, một tay đóng cửa phòng lại.
Lam Điệp Nhi không cầm được nước mắt, nàng nỗ lực nghĩ cách đẩy Bạch Nguyệt Diệu ra, nhưng Bạch Nguyệt Diệu lại làm ngược lại, bế nàng lên, bước nhanh tới bên giường, không một chút dịu dàng ném Lam Điệp Nhi lên giường.
“Ngươi định làm gì?” Lam Điệp Nhi biết Bạch Nguyệt Diệu có ý gì, nàng sợ, nàng sợ sự đụng chạm với Bạch Nguyệt Diệu.
“Ta đã nói, nàng là vợ ta, cho nên ta muốn làm gì đều được!” Trong đôi mắt Bạch Nguyệt Diệu chừa vài phần hận ý, hắn nói xong lại lấy từ bên giường một khối tơ lụa buộc hai tay Lam Điệp Nhi vào sau lưng.
“Không... đừng mà!! Van xin ngươi.” Lam Điệp Nhi cầu khẩn nói, nàng cảm thấy một kẻ bẩn thỉu như nàng không thể để người mình yêu đụng vào!
Nhưng lời cầu xin của nàng hoàn toàn không ngăn được hành động của Bạch Nguyệt Diệu, thấy lệ rơi đầy mặt Lam Điệp Nhi, Bạch Nguyệt Diệu tức giận giật hỉ phục trên người nàng ra, nhất thời da thịt mịn màng xinh đẹp lập tức hiện ra trước mặt hắn.
Nhưng giờ phút này trong lòng hắn không có chút dục vọng nào, vì hiện giờ hắn có chút hận Lam Điệp Nhi!
Đôi môi Bạch Nguyệt Diệu lạnh như băng từ cổ Lam Điệp Nhi dần xuống phía dưới, hắn hoàn toàn không nghe thấy lời cầu khẩn kia của nàng, hắn chỉ muốn nàng nhớ mình, nhớ tất cả của mình, tất cả!
Không có khúc dạo đầu đầu đầy đủ, hắn không một chút dịu dàng đem dục vọng đưa vào trong cơ thể Lam Điệp Nhi, nhất thời Lam Điệp Nhi cảm thấy hạ thể xé rách đau đớn.
Hiện giờ Lam Điệp Nhi đã không còn chút gì gọi là phản kháng, nàng khóc trong tuyệt vọng, nước mắt theo gương mặt từng giọt từng giọt chảy xuống, nàng hung hăng cắn môi dưới, không hề kêu lên một tiếng. Thế nhưng tiếng khóc lại tràn đầy áy náy, nàng cho rằng đây là lần đầu tiên của nàng và Bạch Nguyệt Diệu, nàng cảm thấy vô cùng có lỗi. Nhưng có những chuyện đã rồi nàng có muốn cũng không thể thay đổi được. Nàng cũng chỉ là một nữ tử bình thường mà thôi!
Bạ