Polaroid
Hoàng Không Hư, Phi Không Thương

Hoàng Không Hư, Phi Không Thương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329385

Bình chọn: 7.00/10/938 lượt.

ch Nguyệt Diệu nghe được tiếng khóc thê thảm của Lam Điệp Nhi, trong lòng cũng vô cùng thống khổ, nhưng dục vọng không cách nào dừng lại khiến nàng tổn thương: “Hãy nhớ lấy! Nàng phải nhớ ta, vĩnh viễn không bao giờ được nghĩ đến người khác!” Giờ phút này Bạch Nguyệt Diệu vô cùng đau đớn pha lẫn ham muốn tột độ, hắn muốn rửa sạch thân thể Lam Điệp Nhi, hắn muốn để lại dấu vết của hắn thật sâu bên trong cơ thể nàng, muốn Lam Điệp Nhi vĩnh viễn khắc ghi cơ thể hắn, chỉ hắn mà thôi.

Bạch Nguyệt Diệu ở trong cơ thể Lam Điệp Nhi chạy nước rút, tuy nhiên một chút khoái cảm cũng không có, mà Lam Điệp Nhi cũng chỉ biết nhẫn nại chịu đựng, cũng không hề khoái cảm.

Hai người bọn họ vốn yêu nhau, cớ sao ông trời lại ngăn cách họ như vậy? Tại sao bọn họ yêu nhau lại trớ trêu đến thế! Nếu như có thể, họ mong có một cuộc sống vợ chồng bình yên. Cả đêm kích tình triền miên, hai người đều đau khổ vượt qua. Cuối cùng Bạch Nguyệt Diệu cũng không phát tiết dục vọng của hắn nữa, còn Lam Điệp Nhi đã sớm mất đi tri giác.

Trời tờ mờ sáng, Bạch Nguyệt Diệu nhìn Lam Điệp Nhi bị chính mình thô bạo cả đêm làm cho ngất đi, trong lòng tràn đầy áy náy. Hắn tháo sợi dây đang giữ tay nàng ra, nhìn dấu vết trên cổ tay, hắn nhẹ nhàng hôn, nụ hôn vô cùng êm ái cùng thương yêu...

-

Tại sao? Rõ ràng đêm qua thô bạo coi ta chẳng khác gì một công cụ tình dục, mà vừa rồi lại nhẹ nhàng yêu thương đến thế, đừng... dịu dàng với ta, ta hoàn toàn không xứng đáng! Ta không dám mở mắt ra, bây giờ nếu nhìn thấy Bạch Nguyệt Diệu trước mắt, nước mắt ta sẽ lại rơi ra mất.

“Thái tử điện hạ, đã đến lúc lâm triều.” Nghe tiếng cung nữ ngoài cửa vọng lại. Ta mong Bạch Nguyệt Diệu có thể rời đi, nhưng...

“Thông báo ba ngày tới bản thái tử sẽ không vào triều, còn nữa..., đúng giờ này đưa cơm vào đây.”

“Dạ.”

Ba ngày? Vậy ‘Ba ngày cưng chiều Điệp nhi’ chính là đây sao? Ha ha, người đời nhất định cho là ta và Bạch Nguyệt Diệu ba ngày nay hưởng thụ chuyện vui nam nữ chứ gì? Nhưng đêm động phòng hoa chúc vốn là nên vui, đêm động phòng của ta lại thành đau khổ cùng cực...

Hình như ta đang từng bước chứng thực cho quyển sách ‘Kinh đô Vân Long’, chương tiếp theo là...

Phế truất phi tử.

Là ta?

Hay là Hồng Uyển Nghi?

Ta thật sự muốn biết nội dung quyển sách là như thế nào, mỗi một chương mỗi một đề mục đều khiến ta run sợ, mà toàn là chuyện đau khổ, xem ra nội dung trong sách vẫn còn cần ta từng bước một chứng thực.

Hôm nay, Bạch Nguyệt Diệu lại không ngừng đòi lấy thân thể của ta, ta không cự tuyệt, có điều chỉ lặng im như một xác chết, nhưng ta cũng không thấy trên mặt hắn có chút hưởng thụ nào, thậm chí, ta cùng với hắn cơ hồ đều đau khổ mà làm vậy.

“Điệp nhi! Kêu tên ta!” Bạch Nguyệt Diệu không ngừng chạy nước rút trong cơ thể ta, lời hắn lạnh như băng, bây giờ ta căn bản không cách nào gọi lên tên của hắn, cổ họng như bị mắc kẹt đau đớn, đồng thời, tâm cũng theo giọng nói lạnh lùng của hắn mà đóng băng. Hắn hoàn toàn không biết đến những chuyện ta để trong lòng! Hắn chỉ biết phát tiết trên người ta mà thôi!!!

Ta không nói bất kỳ lời nào, chỉ nhắm hai mắt lại chờ đợi hắn phát tiết xong dục vọng, ta yêu hắn, nhưng ta càng thương hắn, lại cho hắn một thân thể không trong sạch như thế này thì thật là thua thiệt cho hắn.

Bạch Nguyệt Diệu không tiếp tục nữa mà là cúi người, tay hắn nắm được cằm của ta: “Rõ ràng thân thể của nàng đã chịu đựng như thế rồi, vì sao còn chưa từng kêu một tiếng? Cầu xin ta dừng lại đi! Tại sao không nói lời nào? Chỉ cần nàng cầu xin ta, chỉ cần nàng hừ một tiếng, ta cũng sẽ dừng lại. Nàng chán ghét ta đến thế sao? Nói cho ta biết, rốt cuộc phải làm thế nào ta mới có thể lấy được lòng của nàng? Ta muốn tình yêu của nàng mà...” Bạch Nguyệt Diệu vừa nói vừa từ từ buông tay. Giọng hắn khàn khàn, khiến ta nghe mà đau lòng.

Từ lâu trái tim ta đã bị hắn chiếm giữ, nhưng giữa ta và hắn có quá nhiều sự ngăn cách..., mà ngăn cách lớn nhất ta không thể nào quên được chính là thân thể nhơ bẩn của ta. Ta tình nguyện để hắn nghĩ là ta còn yêu Huyễn Ngâm Phong, ta không muốn nói cho hắn biết ta yêu hắn, thà là thế còn hơn nói cho hắn biết ta đã từng qua tay Tử thừa tướng.

A, Nguyệt Diệu... Ta thật sự nghĩ cho chàng, nhưng ta không làm được. Vì ta bẩn thỉu, người của ta bẩn thỉu!! Ta hận chính ta, ta hận thân xác này của ta. Nếu có thể, ta thật sự vô cùng mong muốn cho chàng một tấm thân trọn vẹn...

“Thật xin lỗi.” Lại một lời xin lỗi thật lòng, từ đêm qua ta vẫn nỉ non cho tới hôm nay, thật ra thì, ta còn muốn nói nhiều nữa. Nhưng ngàn vạn ngôn ngữ ta chỉ có thể nói thành một câu thật xin lỗi... Có lẽ lời xin lỗi này là vô nghĩa với hắn. Nhưng ta chỉ có thể nói như vậy. Mỗi câu nói ra là lòng ta lại rỉ máu.

-

Bạch Nguyệt Diệu thật không hiểu vì sao cả đêm Lam Điệp Nhi chỉ biết xin lỗi? Theo tính tình của nàng cả đêm bị đối xử thô bạo như vậy, ít nhất sẽ mắng to mình mấy câu, nhưng bây giờ nàng lại ngoan ngoãn nằm bên cạnh mình, mà trong mắt không có lấy một tia sáng, không lẽ đúng như hắn đã nghĩ La