
ngại ngùng như vậy...
Ta dùng sức đẩy hắn ra, môi của hắn mới tách ra, ta có chút căm tức nhìn chăm chú vào hắn, hắn chỉ bất cần đời khẽ hừ một tiếng.
-
Nhìn Lam Điệp Nhi có chút căm tức như vậy, Bạch Nguyệt Diệu cho là vì Lam Điệp Nhi không cách nào tiếp nhận được mình nên mới thế, nhìn thì cười nhưng trong lòng rất buồn bực. Phải chinh phục nàng! Chinh phục nàng! Đây là suy nghĩ trong lòng Bạch Nguyệt Diệu, Lam Điệp Nhi càng khó thuần phục, Bạch Nguyệt Diệu lại càng muốn chinh phục nàng. Lam Điệp Nhi căm tức không phải vì hắn hôn nàng, phải chăng vì ngượng ngùng?
Bạch Nguyệt Diệu lại tiếp tục hôn Lam Điệp Nhi, lúc này Lam Điệp Nhi có chút không nhịn được, nụ hôn này căn bản nàng không ghét, chẳng qua là vì đang ở trên đường lớn, nên Lam Điệp Nhi cảm thấy ngượng ngùng mà thôi, có điều phần ngượng ngùng này không làm giảm cảm xúc của nàng.
Bạch Nguyệt Diệu và Lam Điệp Nhi vừa cưỡi ngựa vừa hôn nhau trên đường lớn, thu hút ánh nhìn của mọi người, hắn lặp đi lặp lại nhiều lần, hôn Lam Điệp Nhi mà không để ý đến lễ nghi cổ đại chính là muốn nói cho dân chúng toàn thành biết Lam Điệp Nhi là nữ tử của hắn, là phi tử của hắn! Hắn còn muốn mọi người biết hắn yêu nàng đến nhường nào. Lam Điệp Nhi cũng không còn cách nào khác là phải phối hợp với tuyên cáo này của hắn trước thiên hạ...
-
Bạch Nguyệt Diệu thật là quá đáng! Tại sao có thể lặp đi lặp lại loại hành động thế này trên đường lớn chứ? Hắn không biết xấu hổ ư?
“Nè! Ngươi đừng quá phận!!” Ta tức giận nói xong, lập tức quay lưng về phía hắn, chỉ sợ hắn lại tiếp tục.
“Có gì mà quá phận? Nàng đã là thê tử của ta rồi, ta hôn thê tử của ta thì có gì quá đáng?”
Nhưng cũng phải chọn đúng thời điểm chứ. Hiện giờ ta và hắn đang cưỡi ngựa trên ngã tư đường, còn muốn hôn tiếp?
“Là hoàng thượng ép buộc, ta mới cùng ngươi...” Không phải, không phải như thế, ta cũng yêu Bạch Nguyệt Diệu, mặc dù hôn nhân của ta và hắn là vì hắn muốn cứu ta, nhưng lại đúng là ta cũng yêu hắn, hoàn toàn không phải vì hoàng thượng ép buộc. Ta cũng mong sau này có thể sống với hắn thật tốt, vì sao ta lại nghĩ một đằng nói một nẻo như vậy chứ? Nhất định là vì hành động phóng túng vừa rồi của hắn, ta mới cố ý nói vậy để làm hắn giận, nhưng lúc ta quay đầu nhìn hắn, nụ cười của hắn đã hoàn toàn biến mất, nhìn hắn lúc này ta cảm thấy có chút khủng hoảng.
Trên lưng ngựa không khí nhất thời đọng lại, nhưng con ngựa vẫn chạy băng băng trên đường phố, bá tánh thấy Bạch Nguyệt Diệu đi ngang qua, rối rít chúc phúc cho hôn sự của ta và hắn, nhưng hắn vẫn tỏ vẻ bất mãn, ra chiều mất hứng.
Đều là của ta lỗi, tại ta nói sai, mới khiến hắn đang vui mà trở nên tức giận.
Ta cùng với hắn đi trên phố chừng nửa canh giờ nữa, gần như đi hết cả kinh đô, hắn mới lên đường đến Hoàng cung, hắn dẫn ta đi khắp kinh thành Vân Long mục đích là gì đây?
Chẳng lẽ?
Hắn đang nói cho mọi người ta là thê tử của hắn.
Hắn lần lượt hôn ta như vậy là muốn cho tất cả biết rằng hắn rất yêu ta sao?
Xem ra...
Ta lại hiểu lầm hắn rồi.
Ngựa dừng lại ở cửa hoàng cung, Bạch Nguyệt Diệu lấy khăn hỉ trùm lại trên đầu ta, ôm ta xuống ngựa, nhưng hắn có ý không muốn thả ta ra.
“Tự ta đi được rồi.” Ta nói xong, hắn vẫn không để ý tới ta. Xem ra hắn vẫn còn giận ta vì câu nói lúc nãy đây.
“Thái tử điện hạ...?” Lam Vân Triệt chờ đã lâu bên ngoài cửa cung, thấy Bạch Nguyệt Diệu ôm muội muội của mình, hắn cảm thấy có chút ngoài ý muốn.
“Lam Thái sư, ta muốn tự mình bế phi tử của ta bước vào Kim Loan điện.” Giờ phút này Bạch Nguyệt Diệu trở nên vô cùng nghiêm túc.
“Thần hiểu.” Lam Vân Triệt bất đắc dĩ dẫn đội ngũ đưa dâu hùng dũng đi theo sau lưng Bạch Nguyệt Diệu.
Cứ như vậy, Bạch Nguyệt Diệu bế nữ tử mình yêu nhất hướng về Kim Loan Đại Điện, bọn cung nữ và thị vệ nhìn thấy cảnh này đều ngạc nhiên sững sờ.
Hàng động này của Bạch Nguyệt Diệu coi như là lần đầu tiên ở Vân Long quốc này, có thể xem là làm mất mặt hoàng tộc, nhưng hắn vốn không bị trói buộc bởi những lễ nghi này, hắn cho rằng hắn yêu Lam Điệp Nhi, hắn sẽ tự mình đón nàng vào tận trong cung.
Rốt cuộc, Bạch Nguyệt Diệu cũng dừng bước trước Kim Loan điện, hắn cũng đặt Lam Điệp Nhi xuống.
“Điệp nhi, lần trước bái đường, mặc dù ta lấy lý do là luyện tập, nhưng lần đó ta đã khắc ghi trong tâm khảm, có lẽ nàng đã sớm quên, nhưng lần này bái đường khắp thiên hạ đã biết nàng là phi tử của ta, ta không cho phép từ giờ trở đi nàng còn để một ai khác trong lòng!!” Bạch Nguyệt Diệu rất nghiêm túc, ta hiểu ý hắn, giờ ta và hắn đã chính thức là vợ chồng, cho nên hắn hi vọng ta quên Huyễn Ngâm Phong! Nhưng ta không cách nào quên được Huyễn Ngâm Phong, là chuyện trước kia, giờ đây ta đã hiểu ta với Ngâm Phong vốn không phải tình yêu! Còn nữa, lần trước bái đường cùng Bạch Nguyệt Diệu, ta cũng khắc ghi vào trong tâm khảm.
“Ta hiểu.”
“Còn một điều nữa ta muốn nói cho nàng biết, đó là từ khi sinh ra nàng đã được quyết định làm thê tử của ta rồi!” Bạch Nguyệt Diệu nói vậy là có ý gì?
“Vậy là sao?”
“Theo định ước, c