
u tỉnh táo lại.
Hắn ngưng động tác, áy náy nhìn chăm chú vào Lam Điệp Nhi, lúc này trong đôi mắt nàng tràn đầy nước mắt, Bạch Nguyệt Diệu biết, hắn đại khái lại làm Lam Điệp Nhi đau lòng rồi.
-
Ta vốn định cứ như vậy cùng Bạch Nguyệt Diệu, nhưng ta lại không muốn cùng Bạch Nguyệt Diệu bị người ta mắng là đôi gian phu dâm phụ!
Ta thật là quá đáng, rõ ràng vừa rồi cũng rất muốn, lại cho hắn một bạt tai.
Nghĩ tới đây, nước mắt ta không cầm được mà chảy xuống.
“Điệp nhi.” Bạch Nguyệt Diệu kéo ta đến trước ngực hắn, áy náy gọi tên ta.
Có lẽ, Bạch Nguyệt Diệu vĩnh viễn cũng không biết được vì sao ta khóc, không phải vì hắn mà chảy, mà là vì chính ta, ta không phải vì hành động của hắn mà tức giận! Ngược lại ta cảm nhận được so với lúc cùng Huyễn Ngâm Phong ta lại có khoái cảm hơn, bây giờ ta mới biết, ta yêu Bạch Nguyệt Diệu hơn rất nhiều so với Huyễn Ngâm Phong!
Thực tế quả là tàn khốc, phũ phàng! Ta cũng có thể coi là nữ tử đã có chồng, mà bây giờ lại yêu Bạch Nguyệt Diệu, cũng không thể nói ra, đây là lỗi của ai chứ?
Đều là lỗi của ta, nếu ta có thể sớm rõ ràng tình cảm của mình, nếu ta có thể hiểu rõ Bạch Nguyệt Diệu, khi lần đầu tiên hắn nói chuyện cho ta làm phi, có lẽ ta nên đáp ứng ngay, nhưng giờ đã quá muộn!!!
Tất cả đã thành chuyện đã rồi!
Ta chưa kịp nói thêm điều gì, Bạch Nguyệt Diệu đã mặc quần áo vào cho ta, ta lại trở lại nằm trên rơm rạ, còn hắn mang theo áy náy rời khỏi sơn động!
Liên tiếp mấy ngày, Bạch Nguyệt Diệu vẫn duy trì một khoảng cách đối với ta, mà ta cũng không nói chuyện nhiều với hắn. Thương thế của ta cũng đã từ từ khá hơn.
Chúng ta lập tức lên kế hoạch để thoát khỏi khu rừng này.
Mấy ngày liền ta không thấy ánh mặt trời rồi, vừa ra khỏi sơn động ta mới phát hiện ánh sáng ấy rất chói mắt, Bạch Nguyệt Diệu vội lấy tay che cho ta: “Nàng hãy nhắm hai mắt lại, để tránh ánh mặt trời làm tổn hại mắt của nàng” Hắn dịu dàng nói xong, ta lập tức nhắm hai mắt.
Hắn dìu ta ngồi xuống, còn hắn và Hắc Mạc Dực dắt ngựa đứng gần đấy.
Sau đó ta mơ hồ nhìn thấy miếng vải xé từ quần áo buộc trên cây, ta có thể hiểu hành động này, đơn giản là để phân biệt con đường sẽ đi!
Nhưng rừng rậm này vô cùng lớn, khí trời lại rét lạnh như vậy, nếu cứ xé quần áo, Bạch Nguyệt Diệu sẽ sớm chẳng còn quần áo mất.
“Nhị hoàng tử, ta đi thôi.” Hắc Mạc Dực nói xong cũng cởi áo ra.
Ha ha, Hắc Mạc Dực quả là trung thành với chủ hết mức. Mà Bạch Nguyệt Diệu cũng vô cùng tin cậy Hắc Mạc Dực, đây chính là sợi dây nối giữa bọn họ rồi.
Nhưng áo của Hắc Mạc Dực cũng chẳng mấy chốc mà hết, vì ta ở đây hắn cũng không thể cởi quần.
Ta không do dự cởi áo khoác của ta ra, dùng sức xé rách, Bạch Nguyệt Diệu lập tức ngoảnh lại nhìn ta.
Nếu ta nói trước chuyện sẽ xé áo đưa cho bọn họ, chắc chắn Bạch Nguyệt Diệu sẽ ngăn cản ta!
Ta ném áo cho Bạch Nguyệt Diệu, hắn nhanh chóng cởi áo của mình ném cho ta: “Mặc vào!” Bạch Nguyệt Diệu ra lệnh khiến ta không cách nào từ chối!
Cuối cùng, nỗ lực của chúng ta cũng được đền đáp, rốt cuộc đã ra khỏi rừng rậm mê cung này rồi, mà quần áo trên người Bạch Nguyệt Diệu và Hắc Mạc Dực cũng không còn dư lại là bao...
Khu rừng này nằm trên địa phận Lôi Nguyệt Quốc, chỗ bọn ta thoát ra lại chính là tòa thành Bạch Nguyệt Diệu mới thu phục, ha ha, nếu lợi dụng đặc điểm của rừng rậm này, khi giao chiến cùng bọn Lôi Nguyệt quốc cứ đem nhốt tất cả bọn chúng vào đấy!
Chúng ta nhanh chóng tìm một nhà trọ, mà cả ba cũng mua được quần áo mới.
“Nhị hoàng tử...”Ngoài phòng khách có người gọi Bạch Nguyệt Diệu.
“Vào đi!”
Bước vào là Tả Tiên Phong, hắn kích động nhìn ta cùng Hắc Mạc Dực, sau đó là ôm lấy bọn ta: “Thật tốt quá, Lam giám quân và Hắc tướng quân không có chuyện gì thật tốt quá!”
Chuyện này...
Chuyện này quả là ngoài dự đoán của ta, ta vốn không nghĩ đến sẽ có binh lính kích động như thế nghênh đón ta trở về, nếu là vì Hắc Mạc Dực hay Bạch Nguyệt Diệu thì còn hợp lí, nhưng còn ta thì...
“Rầm!” Bạch Nguyệt Diệu hung hăng vỗ xuống bàn, sau đó Tả Tiên Phong kinh hoảng buông ta cùng với Hắc Mạc Dực ra, kinh ngạc nhìn Bạch Nguyệt Diệu, ta và Mạc Dực thì hiểu rõ nguyên nhân Bạch Nguyệt Diệu vỗ bàn: “Có con muỗi, có con muỗi.” Bạch Nguyệt Diệu vừa cười vừa nói.
Nhưng nghe hắn nói vậy Tả Tiên Phong càng thêm kinh ngạc, đang ngày đông giá rét, ở đâu ra muỗi? Bạch Nguyệt Diệu nói láo cũng phải cho một lí do hợp lí chứ.
“Nhị hoàng tử.” Tả Tiên Phong vừa nói vừa quỳ một chân xuống đất: “Nhị hoàng tử mấy ngày nay cực khổ rồi, vốn việc tìm kiếm hai vị Lam giám quân và Hắc tướng quân là trách nhiệm của quân lính, nhưng lại làm phiền nhị hoàng tử...”
“Được rồi, lát nữa ngươi triệu tập tất cả quân lính lại, ta có lời muốn nói.”
“Vâng thưa nhị hoàng tử!”
Tả Tiên Phong nói xong lập tức rời đi, Bạch Nguyệt Diệu cầm quần áo mới mua cùng Hắc Mạc Dực đi tắm rửa, hắn không quên phân phó người hầu đem một thùng gỗ lớn đổ đầy nước nóng đặt trong phòng khách.
Ta hiểu ý tốt của hắn, quả thật mấy ngày sống trong sơn động đầy thiếu thốn như vậy, ta cũng nên tắm rửa mới