
được. Sau khi cởi bỏ quần áo trên người, ta dùng gương đồng soi vết thương, nhất thời phát hiện vết thương đã khép lại, mà vết bớt hình bươm bướm kia lại càng ngày càng rõ, chuyện này là thế nào nhỉ?
Tắm xong, ta lập tức cùng Bạch Nguyệt Diệu, Hắc Mạc Dực đi tới chỗ quân lính tụ tập trong doanh trại, Bạch Nguyệt Diệu vừa bước vào đã cởi áo choàng của mình ra.
“Quan quân kỷ, ta hỏi ngươi, nếu binh lính không xin phép trước, tự tiện rời trại lính sẽ bị trừng trị thế nào?” Bạch Nguyệt Diệu vừa nói xong, tất cả mọi người đều hiểu ý hắn.
“Nhị hoàng tử...” Toàn bộ quân lính đã quỳ gối trên đất, mà quan quân kỉ cũng rất ấp úng.
“Nói!” Bạch Nguyệt Diệu ra lệnh.
Vị quan kia nhanh chóng quỳ gối trên đất: “Nhị hoàng tử, nếu tự tiện rời khỏi đoàn sẽ phải chịu 30 gậy!”
“Được!” Bạch Nguyệt Diệu nói xong lập tức rút gậy ra: “Ta là Thống soái, tự tiện rời khỏi đơn vị, nên phải chịu phạt gấp đôi, tiền phong cánh tả, ngươi tự mình thi hành đi!”
Rốt cuộc ta không biết nên đánh giá Bạch Nguyệt Diệu thế nào cho đúng đây, tuy hắn phóng đãng nhiều chuyện nhưng vô cùng cẩn thận tỉ mỉ trong chuyện chính sự, hắn làm vậy là muốn một điều, vương tử phạm pháp cũng phải chịu tội như dân thường.
Mà ta cũng cảm nhận được một điều là binh lính không ai nhẫn tâm ra tay với Bạch Nguyệt Diệu, không nhẫn tâm nhìn Bạch Nguyệt Diệu bị đánh.
Thật ra chuyện này tốt xấu thế nào cũng nên làm, nếu để kẻ nào lợi dụng thì sau này Bạch Nguyệt Diệu sẽ gặp nhiều phiền toái đây.
Nhìn vẻ mặt do dự của mọi người, xem ra lần này ta đành phải làm người xấu rồi.
Ta nhặt một cái gậy lên, tiến đến chỗ Bạch Nguyệt Diệu đánh vào mông hắn. Tất cả mọi người xung quanh đều nín thở tỏ vẻ vô cùng nghiêm túc.
Bạch Nguyệt Diệu không hề kêu la một tiếng! Mà thực ra hắn cũng không đến mức phải kêu, mặc dù trông ta có vẻ dùng hết sức, nhưng là ‘giơ cao đánh khẽ’, chạm vào người hắn chỉ thật nhẹ, dù không phải do hắn yếu ớt gì, chẳng qua ta không đành lòng đánh hắn mà thôi!
Liên tiếp sau 58 quân côn, tất cả đều là giơ cao đánh khẽ, mặc dù nhìn thì có vẻ như Bạch Nguyệt Diệu bị đánh rất thảm, vẻ mặt hắn còn tỏ ra đau đớn, nhưng thực ra là không đau đớn gì cả, thiệt là, Bạch Nguyệt Diệu diễn còn đạt hơn cả ta!
Bất quá tới đòn cuối cùng, ta lại không như trước mà dồn sức đánh thật mạnh, lập tức nghe thấy Bạch Nguyệt Diệu kêu lên một tiếng, sau đó quay đầu nhìn về phía ta, ta cũng nở một nụ cười xấu xa với hắn.
“Nhị hoàng tử!” Mọi người quan tâm vây quanh hỏi han Bạch Nguyệt Diệu.
Vì để tránh làm lộ, ta cũng tỏ vẻ đau khổ không kém: “Mau, mau đưa thuốc giảm đau cho Nhị hoàng tử, Hắc tướng quân, nhanh chóng đưa nhị hoàng tử về nghỉ ngơi đi!” Nghe ta nói vậy, Hắc Mạc Dực vội đưa Bạch Nguyệt Diệu về phòng, ta cũng cầm thuốc giảm đau đi theo vào.
Ta đi vào, Bạch Nguyệt Diệu tiêu sái nằm trên giường: “ Lam giám quân vừa rồi xuống tay thật không chút niệm tình đó!” Bạch Nguyệt Diệu châm chọc nói với ta.
Ta vừa làm chuyện tốt cho hắn, hắn đã không cảm ơn lại còn nói như vậy? Còn bảo ta ra tay không niệm tình nữa? Đã vậy ta cũng không cần khách sáo: “Ơ, Nhị hoàng tử, nếu cảm thấy không hài lòng, lần sau hạ quan bảo đảm xuống tay không như thế nữa đâu ạ!”
“Sau này nếu nàng cứ nhằm phát cuối mà mạnh tay như thế, ta sợ rằng nửa đời sau sẽ phải gắn liền với cái giường này mất thôi.” Ta toát cả mồ hôi, Bạch Nguyệt Diệu chỉ vì đòn cuối cùng mà công kích ta như vậy!!
“Lần sau sợ bị đánh như vậy, thì đừng có cố chống đỡ, vốn là có thể tránh mà!” Ta khinh bỉ nói rồi ngồi xuống ghế, Hắc Mạc Dực thì cười nhẹ một cái rồi rời khỏi phòng.
Thấy Hắc Mạc Dực đi rồi, Bạch Nguyệt Diệu nhanh chóng xuống giường tới trước mặt ta: “Nếu người khác đánh, đau thế nào ta cũng chịu được! Thật không ngờ nàng có thể đánh ta trước mặt nhiều người như vậy!?”
...
...
Không phải chứ? Ta thật sự không biết nên nói sao cho phải! Ha ha ha ha, dù sao hắn cũng là bậc đại trượng phu, mà ta là nữ tử, trước mặt nhiều người như vậy đánh hắn, dĩ nhiên hắn sẽ cảm thấy vô cùng mất mặt! Bạch Nguyệt Diệu cũng có nghĩa khí đấy chứ. Ha ha
“Yên tâm, trừ ngươi và Hắc tướng quân ra, đâu còn ai biết ta là nữ tử chứ, những người khác không ai biết, mặt mũi ngươi vẫn giữ được mà!”
“Hừ!” Bạch Nguyệt Diệu nghe lời nói đùa của ta, càng thêm tức giận, hắn phất tay áo rồi trở về nằm ở trên giường: “Ôi.” Hắn thở nhẹ một tiếng, ta nhanh chóng nhìn về phía hắn.
“Nhị hoàng tử?”
“Nàng đi gọi Hắc Mạc Dực vào đây cho ta,....Còn nữa..., nàng chớ có vào!”
... Không phải là cái cuối cùng đó làm hắn đau thật chứ? hay là cả mấy cái trước cũng làm hắn bị thương? Ta đến gần hắn: “Nhị hoàng tử, liệu có cần thuốc giảm đau không?”
Nghe ta hỏi xong, sắc mặt của hắn nhất thời rất khó coi, sau đó vội quay lưng về phía ta: “Không phải, không phải! Nàng mau đi gọi Mạc Dực đi!”
“Hạ quan tuân lệnh!” Ha ha, ha ha, nhìn hắn ngượng ngùng thế kia, cái mông chắc là đã nở hoa, may sao hắn không giở trò bắt ta bôi thuốc cho hắn, ha ha!
Lúc đi ra ta còn không quên cười nhạo hắn mấy tiếng, bao nhiêu lần hắn trêu ch