Snack's 1967
Hoàng Không Hư, Phi Không Thương

Hoàng Không Hư, Phi Không Thương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329834

Bình chọn: 7.00/10/983 lượt.

ệu, ta cứ tưởng Huyễn Ngâm Phong sẽ khiến ta quên đi tình cảm với Bạch Nguyệt Diệu, nhưng ai ngờ ta vẫn hết lần này đến lần khác làm chuyện không phải, đi thân mật với Bạch Nguyệt Diệu! Mà Bạch Nguyệt Diệu hắn cũng làm cho ta càng lúc càng thêm yêu hắn.

Hắn có thê tử của hắn, mà vẫn không ngừng dẫn dụ ta, hai người chúng ta thật sự rất quá đáng! Thật sự rất quá đáng! Nên xuống Địa ngục!

Bất quá nếu có báo ứng thì tốt nhất nên báo ứng lên người ta đây!!

Mà thực ra khi trở về triều đình, ta và hắn rồi cũng sẽ mỗi người một đường mà thôi!

Sáng hôm sau, mặt trời dần lên cao, Bạch Nguyệt Diệu tuân thủ lời hứa, chỉ ôm ta một đêm chứ không làm gì khác, mà ta cũng ngoan ngoãn nằm yên trong lồng ngực hắn.

Khi ta mở mắt đã thấy hắn đang chăm chú nhìn vào ta: “Ngươi... Đã dậy rồi sao vẫn còn ôm ta?” Lời của ta mặc dù có chút tức giận, nhưng thực chất là ta lại đang ngượng ngùng vô cùng, chỉ là không biết nói với hắn câu gì đành quát hắn một câu như vậy.

“Ha ha, ta muốn nhìn nàng thêm một lúc.” Lời hắn nói có vẻ chân thành, càng khiến ta thêm ngượng ngùng.

Bất đắc dĩ, ta xoay người nằm ngang khiến hắn cũng chầm chậm rút tay về. Ta có thể cảm thấy lúc hắn rút tay về khuôn mặt thoáng nét khó chịu, chắc là vì cả đêm qua vẫn để tay như thế nên tê rần chứ gì? Đã vậy sao không mau chóng đổi tư thế đi chứ?

Ha ha, ta mới phát hiện, Bạch Nguyệt Diệu còn cứng đầu hơn ta rất nhiều!

Cứ trầm mặc thế này ta cảm thấy không khí càng ngày càng lúng túng, đành phải lên tiếng: “Hắc tướng quân đâu rồi?” Ta hỏi Bạch Nguyệt Diệu, coi như thay đổi bầu không khí bất thường này.

“Tại sao nàng lại nghĩ đến hắn chứ?”

“...”

Hiện giờ ta thật muốn bóp chết tên Bạch Nguyệt Diệu này, trên tay ta nếu có đao nhất định sẽ băm chết hắn, sao hắn có thế nói như vậy chứ? Tất cả chẳng phải là do cái không khí bất thường này hay sao.

Ta và hắn lại bắt đầu cuộc chiến rồi đây, nhưng không thể không thừa nhận, trong lòng cả hai đều cảm thấy thích thú. Một lát sau Hắc Mạc Dực cũng trở lại, trong tay có thảo dược, lần này hắn không thoa cho ta nữa mà đem giao lại cho Bạch Nguyệt Diệu, Bạch Nguyệt Diệu nhìn chăm chú vào ta, ta thì vẫn đang nằm.

Nhưng...

Ta nhanh chóng quay đầu nhìn về phía Bạch Nguyệt Diệu: “Tại sao lại cởi quần áo của ta?”

“Không cởi quần áo của nàng thì ta bôi thuốc thế nào?”

“Mỗi lần Hắc tướng quân bôi thuốc cho ta đâu cần cởi quần áo của ta!”

“Đó là hắn, lần này là ta, đương nhiên phải theo cách của ta rồi...!” Hắn nói xong không đợi ta cho phép, lập tức lôi quần áo của ta xuống, thật may là ta bị thương sau vai, nếu bị thương phía trước, chẳng phải là hắn sẽ nhìn thấy hết sao?

Lại nói, hắn kéo quần áo ta xuống đến tận hông, ta chỉ bị thương ở bả vai thôi, sao lại cởi xuống nhiều như vậy chứ?

Không đợi ta chất vấn, môi của hắn cũng đã dính vào vết thương trên vai ta rồi, nhưng hắn và Hắc Mạc Dực bôi thuốc cho ta có chỗ không giống nhau, Hắc Mạc Dực thì cố hết sức để không chạm vào ta, còn hắn thì lại cố tình không chịu rời đi.

Trong lòng ta như có đợt sóng trào lên, rốt cuộc thứ mềm mại kia cũng rời đi, ta cũng cảm thấy thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà ngay sau đó môi của hắn lại rơi vào phía sau lưng ta, hơn nữa đầu lưỡi còn như rắn ở sau lưng ta cứ thế quẫy nhiễu...

“Ưm...” Âm thanh này phát ra nhất thời khiến ta xấu hổ vô cùng, ta đang bị Bạch Nguyệt Diệu quấy rối, mà con sinh ra khoái cảm, ta hình như có chút không phải?

“A.” Bạch Nguyệt Diệu nghe tiếng lơ đãng rên rỉ của ta, động tác càng thêm lớn mật, hắn từ từ hôn lên cổ.

Ta cảm giác cả người mê loạn rồi, muốn chống cự nhưng lời nói ở cổ họng lại không thể ra khỏi miệng, bàn tay hắn thì đang thăm dò khắp người ta...

-

Bạch Nguyệt Diệu nhìn chăm chú vào cơ thể Lam Điệp Nhi, mặc dù đây không phải là lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng giờ phút này dục vọng nhất thời nổi lên, nhìn hai gò má ửng hồng của Điệp Nhi thật mê người, gương mặt của hắn cũng nóng lên rồi, môi của hắn lại hôn nhẹ cổ nàng.

“Đừng...” Lam Điệp Nhi rốt cuộc cũng phát ra được tiếng cự tuyệt, hai tay cố ngăn Bạch Nguyệt Diệu, nhưng xem ra âm thanh này là vô lực, hơi sức trên tay cũng là nhu nhược, so với dáng vẻ cự tuyệt trước đây quả thật hoàn toàn khác biệt, mà Bạch Nguyệt Diệu bây giờ căn bản cũng không thể nào dừng lại được.

Đầu lưỡi của hắn bắt đầu đi xuống, mãi cho đến chỗ đầy đặn mềm mại kia của nàng, hắn nhẹ nhàng ngậm lấy đôi nhũ hoa.

Lúc này, Lam Điệp Nhi bắt đầu thở dồn dập, nàng lặn ngụp trong đống dục vọng xen lẫn lí trí, nếu cứ tiếp tục như thế này thì bọn họ chính xác là một đôi gian phu dâm phụ rồi!

“Đừng...”

“Điệp nhi... Điệp nhi... Ta muốn nàng! Ta không chịu đựng nổi nữa rồi!” Lúc này con ngươi hoàn toàn đã mê ly rồi, tâm chí hắn cũng hoàn toàn mê loạn, hắn tiếp tục hôn xuống phía dưới, muốn giải trừ luôn cái chướng ngại còn lại.

Không biết vì nguyên nhân gì, Lam Điệp Nhi nhất thời tỉnh táo: “Đừng mà!” Nàng rống to một tiếng xong, còn cố chịu đựng vết thương đau đớn, hung hăng cho Bạch Nguyệt Diệu một bạt tai, cái bạt tai này cũng làm Bạch Nguyệt Diệ