
nhưng khi hắn bước vào bên trong, nhờ ánh trăng mờ ảo kia hắn đã nhìn thấy...
Lam Điệp Nhi nằm trên một lớp rơm rạ, mà Hắc Mạc Dực thì đang dùng môi hôn lên sống lưng Lam Điệp Nhi!!!
Cả người hắn đứng yên tại chỗ, trong lòng vừa vui mừng, lại vừa khó chịu, may mắn là huynh đệ của mình và nữ tử mình yêu mến chưa chết, nhưng nhìn thấy tình cảnh này, lòng hắn sao có thể không khó chịu? Hắn tuy cá tính phóng đãng đôi lúc không kiềm chế được, nhưng nhìn thấy nữ tử mình yêu cùng một nam tử tiếp xúc thân mật như thế tránh sao khỏi ghen tức, nhưng nghĩ lại, Hắc Mạc Dực tuyệt đối sẽ không phản bội mình! Hắn rất tin tưởng tình huynh đệ giữa mình với Hắc Mạc Dực!
Vậy chẳng lẽ là do Lam Điệp Nhi quyến rũ huynh đệ tốt của mình sao? Chỉ là, cũng không thể, hắn cũng rất tin tưởng vào nhân cách của Lam Điệp Nhi! Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?
Hắc Mạc Dực đi chừng mấy canh giờ rồi trở lại, hơn nữa còn mang về rất nhiều loại quả, nhìn vậy ta cũng ngầm hiểu được, xem ra Hắc Mạc Dực vẫn chưa tìm được đường ra rồi, hơn nữa chúng ta chắc còn phải ở lâu trong này.
Liên tiếp mấy ngày trôi qua, bọn ta đều sống tạm bằng mấy thứ quả này, mà vết thương của ta cũng dần dần tốt hơn một chút, sức lực cũng khôi phục phần nào, sắc trời dần dần tối, Hắc Mạc Dực phải giúp ta bôi thuốc, ta không biết là thuốc gì, nhưng thoa lên trên vết thương lành lạnh, rất thoải mái.
Ta nằm trên rơm rạ, Hắc Mạc Dực đem thảo dược nhai trong miệng, sau đó hắn sẽ dùng miệng rịt thuốc vào vết thương cho ta, mỗi lần đều rất cẩn thận không để môi của hắn đụng phải da thịt của ta.
“Ai?!” Hắc Mạc Dực đột nhiên rống lên một tiếng, ta vội nhìn về phía ngoài sơn động, nhất thời phát hiện một bóng dáng, bóng dáng kia lập tức tới gần: “Nhị hoàng tử?” Nghe Hắc Mạc Dực nói vậy ta đây mới nhìn kĩ, đúng là Bạch Nguyệt Diệu.
Ha ha, ha ha, ta đang nằm mơ sao? Không phải là hắn chứ? Thật không ngờ hắn sẽ tìm ra chúng ta, nhìn áo giáp tả tơi trên người hắn cùng vô số vết máu loang lổ, chẳng lẽ hắn chưa hề nghỉ ngơi chút nào sao? Nhưng mà có công đi tìm bọn ta như vậy chứng tỏ hắn đã đánh thắng trận kia rồi!
“Các ngươi...” Ta nhìn thấy ánh mắt kì lạ của hắn, hắn nói xong là ngồi xuống, nhìn lưng ta sau đó ta nghe thấy giọng hân hoan của hắn: “Các ngươi không sao là tốt rồi!” Hắn nói xong vui vẻ phá lên cười, có gì mà buồn cười vậy? Mà ta chưa rõ một chuyện, nếu hắn đã tới, vậy chúng ta có thể thoát rồi chứ?
“Nhị hoàng tử, chúng ta đã thắng rồi sao?” Hắc Mạc Dực hỏi Bạch Nguyệt Diệu.
“Ừm, hơn nữa còn được Lôi Nguyệt quốc tặng kèm một thành trì!”
Ha ha ha ha, thật thoải mái! Lúc này Bạch Nguyệt Diệu coi như là lập được chiến công lớn, trở về mà hoàng đế không cho Bạch Nguyệt Diệu làm thái tử thì thật có lỗi với chúng ta!
Ha ha, ta thật nóng lòng muốn xem biểu hiện của Bạch Nhật Uyên sẽ như thế nào? Trộm gà không được còn mất nắm gạo, vốn định lợi dụng chiến tranh để tiêu diệt Bạch Nguyệt Diệu, nhưng không ngờ Bạch Nguyệt Diệu lại thắng lợi, hơn nữa còn chiếm được cả một thành trì!
Không tệ, không tệ chút nào!
“Nàng đang nghĩ gì mà cười như vậy?” Bạch Nguyệt Diệu cất tiếng hỏi rồi tới ngồi bên cạnh ta.
Ta mỉm cười nhìn về phía hắn: “Ta đang nghĩ, trở về rồi có nên gọi ngươi là thái tử điện hạ không đây?”
Nghe ta nói xong hắn có vẻ suy tư, sau đó nhìn ta cười xấu xa: “Gọi ta là Thái tử quả thật không tệ, vậy có nên tính luôn gọi nàng là Thái Tử Phi không đây?”
Hắn vừa nói như vậy, ta cùng với hắn đều hơi xấu hổ, có lẽ hắn nói thế chẳng qua là lời nói đùa trong sơn động xa xôi này thôi, bởi vì hắn đã có phi tử rồi, là thê tử chính thức của hắn. Mà ta, cũng có trách nhiệm của ta!
Ta và Bạch Nguyệt Diệu vốn là hai đường thẳng song song, tuyệt đối không có giao điểm, nhưng khi hắn nói vậy, lòng ta chợt cảm thấy đôi chút đau đớn.
Hắc Mạc Dực không biết từ lúc nào đã lặng lẽ rời khỏi sơn động rồi, Bạch Nguyệt Diệu hỏi han tình hình vết thương của ta rồi cũng rời đi...
-
Bạch Nguyệt Diệu gọi Lam Điệp Nhi là Thái tử phi, tuy thật lòng, nhưng cũng có phần do thuận miệng. Hắn thấy nói ra những lời đó khiến sắc mặt Lam Điệp Nhi rất khó coi, lấy thân phận này cả đời hắn cũng không thể ở cùng một chỗ với Lam Điệp Nhi, nhưng mà chẳng lẽ cứ dùng thân phận ảo Ngâm Phong để lén lút qua lại với Lam Điệp Nhi cả đời sao? Thế thì quả là không công bằng cho Điệp Nhi rồi!
Còn một chuyện hắn không biết, đó chính là hắn trêu đùa như vậy, sắc mặt Lam Điệp Nhi không tốt cũng không phải vì Lam Điệp Nhi ghét những gì hắn nói, mà là vì nàng biết nàng và hắn không có khả năng, chính vì vậy mà thương tâm...
Sau khi Bạch Nguyệt Diệu ra khỏi sơn động thì thấy Hắc Mạc Dực đang quỳ gối trên mặt đất, Bạch Nguyệt Diệu liếc mắt đã nhìn ra nguyên nhân Hắc Mạc Dực làm vậy, vì Mạc Dực vẫn luôn là người chính trực như thế!
“Nhị hoàng tử, mấy ngày nay ta đã có một vài hành động không quân tử với Lam giám quân, xin nhị hoàng tử trách phạt!” Trong đôi mắt hắn hiện lên sự nghiêm túc, hơn nữa còn có cả áy náy.
Thật ra Bạch Nguyệt Diệu không muốn biết hai ngư