Snack's 1967
Hoàng Không Hư, Phi Không Thương

Hoàng Không Hư, Phi Không Thương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329771

Bình chọn: 9.5.00/10/977 lượt.

iều chuyện, mặc dù ý thức của ta có chút hôn mê, nhưng ta cái gì cũng biết, nếu ta còn độc chiếm tấm da gấu này, trời đất sẽ không tha ta mất!” Nghe ta nói vậy, Hắc Mạc Dực lại có biểu hiện áy náy cùng tự trách.

“Xin lỗi, Lam giám quân, bất đắc dĩ, ta mới phải làm như vậy...” Lời của hắn dừng lại giữa chừng, ta hiểu hắn áy náy cái gì, tự trách cái gì. Trong chế độ phong kiến, nam nữ phải giữ khoảng cách, Hắc Mạc Dực lại vô cùng để ý điều đó chắc là phải đấu tranh nội tâm ghê lắm mới dám sưởi ấm cho ta, ha ha, nếu không phải vậy, giờ chắc ta đã chết lâu rồi.

“Hắc tướng quân sao phải tự trách mình, ta còn muốn đa tạ Hắc tướng quân đã ra tay cứu giúp, thân thể của huynh đã đông cứng đến thế rồi, mau sưởi ấm chút đi!” Thái độ của ta rất kiên quyết, nhưng Hắc Mạc Dực vẫn nhất quyết không làm theo, hắn chỉ nhận lại cái áo hôm qua đã đắp lên cho ta mặc vào người.

“Như vầy là tốt rồi, Lam giám quân, ngài nghỉ ngơi đi, ngày mai ta sẽ nghĩ cách đưa ngài ra khỏi khu rừng rậm này!” Nói xong Hắc Mạc Dực tìm một vị trí cách xa ta ngồi xuống.

Nhất mực theo lệ xưa cũng tốt, nhưng mà nếu cứ như vậy sớm muộn gì hắn cũng bệnh ra mất.

“Không thẹn với lương tâm!” Ta lầm bầm nói xong cũng nhìn về phía Hắc Mạc Dực, ta muốn nói cho hắn biết, ta và hắn là quan hệ đồng sự, không cần quan tâm đến quan hệ nam nữ, không cần quan tâm đến gì khác, bảo vệ tính mạng mới là quan trọng nhất: “Hắc tướng quân đắp chung với ta tấm da gấu này đi...” Lời của ta không hề có chút ngượng ngùng, nếu có thì không khác nào ta tự thẹn với chính mình rồi, ta đây đã giả làm nam tử thì cũng như hắn phải tỏ ra là bậc trượng phu, bất kể như thế nào cũng phải sống sót ra khỏi sơn động này!

Hắn là bạn của Bạch Nguyệt Diệu, là người quan trọng đối với Bạch Nguyệt Diệu, cũng là trợ thủ đắc lực, ta phải bảo vệ hắn thật tốt, vì Bạch Nguyệt Diệu cần hắn!

Không biết, hiện giờ Bạch Nguyệt Diệu ra sao rồi? Hắn vẫn khỏe chứ? Mong là hắn đã thắng trận. Ta vô cùng tin tưởng vào năng lực của hắn! Nhưng hắn có biết tình trạng hiện giờ của ta không nhỉ?

Hắc Mạc Dực trước sau vẫn ngồi tại đó không hề xê dịch, bất đắc dĩ, ta dùng chút hơi sức còn sót lại đem tấm da gấu vén lên, hắn nhất thời hoảng hồn, mà tấm da gấu mới chỉ dời đi một chút ta đã nhận ra cái hang này lạnh đến chừng nào!

“Lam giám quân!”

“Nếu Hắc huynh không cùng ta dùng tấm da gấu này, vậy ta cũng sẽ không đụng tới nó!”

Cuối cùng vì ta kiên quyết như vậy, Hắc Mạc Dực không thể không dùng chung da gấu với ta, vẻ mặt của hắn như thể bị làm khó vậy, khi người hắn ở trong tấm da, vẫn nhất quyết giữ một khoảng cách với ta.

Nếu ta dùng chung với Bạch Nguyệt Diệu, ta sẽ phải lo lắng đề phòng, nhưng với Hắc Mạc Dực, ta hoàn toàn không phải lo lắng chút nào, dù sao Hắc Mạc Dực cũng là người tuân thủ lễ đạo rất nghiêm chỉnh.

Ha ha, suy nghĩ một chút, hai người bọn họ tính cách hoàn toàn trái ngược, nhưng tình cảm lại vô cùng bền chắc!

Dần dần cũng đến bình mình, nhưng trong hang vẫn mờ tối, mà cơ thể ta không hiểu sao vẫn không có chút hơi sức nào, vết thương sau lưng vẫn đau nhói.

Hắc Mạc Dực từ từ đứng dậy, hắn quay đầu lại nhìn ta một cái, sau đó lại lập tức nhìn về phía trước: “Lam giám quân, ta đi trước dò xét địa hình rừng rậm nơi này, ngài cứ nghỉ ngơi đi.”

“Ừ “ Lúc này nếu ta cố gắng đi theo, sẽ chẳng khác nào gây thêm phiền toái cho Hắc Mạc Dực...

-

Hắc Mạc Dực cầm kiếm lên rồi nhanh chóng ra ngoài.

Suốt đêm, hắn không thể chợp mắt chút nào, mặc dù trong lòng không có gì áy náy, nhưng người bên cạnh mình cùng đắp chung một chăn dù sao cũng là nữ tử. Lấy tư tưởng của Hắc Mạc Dực mà nói nếu Lam Điệp Nhi không có ý trung nhân rồi, chắc chắn hắn sẽ cầu hôn nàng, không cần phải mang tội bất nhã...

Hiện giờ hắn chỉ muốn tìm được đường ra, bước chân không nghỉ ngơi, chạy băng băng trong rừng rậm, giờ phút này thân thể Lam Điệp Nhi vẫn chưa thể cử động, nếu hắn không nhanh chóng tìm thấy đường ra, mau mau trở lại động, hắn sợ rằng ở nơi rừng rậm này, có nhiều loài thú dữ sẽ tập kích Lam Điệp Nhi.

Hắc Mạc Dực không ngừng nghỉ trong vòng một canh giờ, nhưng rừng rậm này rất kì lạ, dường như vòng tới vòng lui đều ở một chỗ, bất đắc dĩ, Hắc Mạc Dực đành phải hái chút quả dại cùng với ít thảo dược trị thương rồi trở về hang động.

Xem ra tình hình bây giờ, bọn họ phải tiếp tục ở lại nơi rừng rậm này rồi, đành phải chờ vết thương của Lam Điệp Nhi hồi phục rồi kiếm cách khác thôi!

Thời gian ngày từng ngày trôi qua, Lam Điệp Nhi và Hắc Mạc Dực đành phải ở lại trong hang động, còn Bạch Nguyệt Diệu thì sao?

Sau khi Mạc Dực đem Điệp Nhi đi, Bạch Nguyệt Diệu lại có thể chuyên tâm chiến đấu, lực chiến đấu tăng lên mấy lần, liên tục lấy đầu quân địch.

Cuối cùng, bọn họ trong giữa đêm khuya đã tiêu diệt được ba vạn quân địch!

Nhưng hắn không hề nghỉ ngơi, cũng không có đắc chí, mà là mượn khí thế lúc này để hướng tới biên thùy Lôi Nguyệt quốc mà tấn công, hắn biết, dù hắn đã dẫn dắt ba ngàn binh lực tiêu diệt ba vạn quân địch rồi, có thể nói là chiến công huy