Hoàng Không Hư, Phi Không Thương

Hoàng Không Hư, Phi Không Thương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329725

Bình chọn: 9.00/10/972 lượt.

g gọi ta, nhưng xin đừng vì ta mà phân tâm, cũng xin đừng gọi khiến ta phân tâm, xin hãy tin ở ta!!

Ta nhanh chóng đưa kiếm ra đỡ, mấy chục mũi tên đều bị ta đỡ được, cuối cùng cũng tiến được tới gần hàng rào, mặc dù ta chưa quen với việc dùng ngựa, nhưng cũng coi như là có tài cưỡi ngựa, ta hiểu rõ nên làm như thế nào rồi!

Tay ta nắm chặt dây cương, tận dụng cơ hội ngựa vừa tiếp đất, lập tức dùng thanh kiếm trong tay chém liên tiếp vào đầu mấy tên cung thủ.

Con ngựa phi nước đại tới chỗ lá cờ của Lôi Nguyệt quốc, mấy tên lính quèn xung quanh không thể nào ngăn nổi ta, cuối cùng ta cũng dùng hết sức nhổ đi lá cờ của Lôi Nguyệt quốc.

“OK rồi!” Ngoái đầu nhìn lại, đám binh sĩ Lôi Nguyệt quốc chỉ mới có một vài tên biết lá cờ Lôi Nguyệt quốc đã bị rút xuống, nhưng ta đâu có đơn giản chỉ làm mỗi việc cướp lấy lá cờ của chúng? Ta giơ lá cờ của chúng lên cao, thu hút cái nhìn của đám giặc, dùng một chút sức lực xé tan lá cờ của chúng đi.

Nhìn quân địch lộ vẻ kinh hoàng, ta nở nụ cười thỏa mãn.

Mải mê đắc chí thỏa mãn, ta không hề phát hiện có một mũi tên đang từ phía sau bay đến, đúng lúc ta xoay người khiến nó nhắm trúng vào vai phải của ta...

.

“Phong Việt Thần!” Là hắn! Là hắn! Chính hắn là kẻ bắn lén, ta đã từng gặp hắn một lần, vẻ đẹp trai cùng với khí chất của hắn thật khó khiến người ta quên được!

Tam vương gia của Phong Minh quốc là phe cánh của Lôi Nguyệt quốc sao.

Hắn đứng ở xa xa vẫn đang chăm chú nhìn ta, miệng của hắn khẽ mở ra, dường như muốn nói gì đó, nhưng vì khoảng cách quá xa ta không thể nghe thấy được, căn cứ hình dáng của miệng khi phát âm ta cảm thấy dường như hắn đang nói: “Hẹn ngày tái ngộ!!” Hắn nở một nụ cười âm trầm rồi biến mất.

Ta hoàn toàn không hề có ý định đuổi theo hắn, huống hồ vết thương trên vai phải ta vô cùng đau đớn, máu đang nhỏ giọt xuống!

“Điệp Nhi!!”

“Lam giám quân! “

Cát bụi cuồn cuộn trong chiến trường, có rất nhiều âm thanh đang gọi ta, ta hoàn toàn không có cách nào phân biệt ra là ai đang gọi ta, nhưng tiếng ‘Điệp Nhi’ giúp ta nhận ra Bạch Nguyệt Diệu, hắn vẫn đang đánh nhau với tướng địch, nhưng kiếm pháp xem ra có vẻ hỗn loạn rồi.

Xin đừng vì ta mà phân tâm, Bạch Nguyệt Diệu!

Vì lúc nãy mải khoe lá cờ địch bị ta phá nát mà ta bị thương, chắc đã khiến cho quân địch đang hoang mang phần nào hồi tỉnh, nhưng ta biết, không thể dễ dàng mà khôi phục đâu!

Ta nhìn vào vết thương do mũi tên gây ra, nếu ta rút ra, sẽ chẳng khác nào lại thêm một lần trúng tên nữa, nhưng chỉ có như vậy, ta mới có thể dùng niềm tin để khích lệ quân ta!

Ta cắn chặt răng! Nhắm hai mắt, để tay lên mũi tên, 3, 2, 1, “Aaaa!” Vì quá đau ta buộc phải rên lên một tiếng, bất quá tên đã được rút ra, nhưng dưới mặt ta đôi môi và cổ họng đều có vị máu, hóa ra ta đã tự cắn vào môi mình rồi.

“Giá!” Trán đã đầy mồ hôi lạnh, cầm theo cung tên ta cưỡi ngựa chạy tới nơi chiến trường.

Quả nhiên thấy ta đứng vững vàng không ngã, binh lính như được tiếp thêm sức lực! Ta chịu đau đớn quả thực cũng đáng lắm!

“Điệp Nhi...” Bạch Nguyệt Diệu gầm lên giận dữ, hắn giơ cao thanh kiếm chém đứt đầu tên tướng kia! Sau đó lập tức phi ngựa về phía ta.

Mà lúc này, bầu trời đột nhiên xuất hiện rất nhiều cánh hoa màu trắng, ha ha, tuyết rơi à?

Nhìn chiến trường đầy máu, ba vạn quân địch hôm nay đã bị ba ngàn dũng sĩ quân ta chém giết chừng một vạn rồi, còn Bạch Nguyệt Diệu dùng sách lược bắt giặc phải bắt vua trước thật rất đúng, chỉ là, hắn chém tướng địch thì sẽ trở thành mục tiêu của vạn binh lính kia. Hắn vẫn kiên định chém giết không ngừng mà tiến tới phía ta, nhưng áo giáp trên người hắn cũng đã nát rồi...

“Mạc Dực, mang Điệp rời đi trước!!!” Bạch Nguyệt Diệu vừa vung kiếm, vừa ra lệnh cho Hắc Mạc Dực.

“Không...” Ta vốn định từ chối, nhưng thể lực của ta cũng đã đến cực hạn, mọi thứ trở nên tối sầm, ta dường như đang rơi...

-

Lúc này, Hắc Mạc Dực đã chạy tới bên cạnh Lam Điệp Nhi, hắn nhanh chóng xuống ngựa đem nàng đi ngay lập tức, Bạch Nguyệt Diệu thấy vậy mới cảm thấy như trút được gánh nặng trong lòng, như vậy hắn đã có thể toàn tâm chiến đấu rồi. Vì Bạch Nguyệt Diệu không chỉ có năng lực lãnh đạo mà ở hắn còn có khí chất, có thể tác động đến tinh thần ba quân, khiến cho quân địch kính sợ ba phần!

Hắc Mạc Dực khó khăn vất vả phá giải từng vòng vây, nhưng không ngờ có hàng mấy trăm quân địch truy đuổi, hắn rất muốn chiến đấu với chúng nhưng bên cạnh còn có Lam Điệp Nhi đang ngất xỉu thì biết làm sao?

Hắn chạy tới một ngôi làng có vẻ yên tĩnh, nhằm hi vọng có thể cắt đuôi bọn người phía sau.

Mấy tên lính kia biết mình ở trên chiến trường cũng sẽ bị giết, thế nên mấy trăm tên này nghĩ nếu bắt được Hắc Mạc Dực, họ sẽ lập được công lớn.

Cuối cùng, chúng cũng dồn được Hắc Mạc Dực đến tận chân núi.

Mấy tên lính kia lộ ra nụ cười tà ác...

Hắc Mạc Dực không hề nao núng, vì vốn tính hắn trước nay vẫn thế, dù gặp bất cứ chuyện gì, hắn cũng sẽ không có chút xúc động nào, hắn quay đầu nhìn xuống phía dưới vách núi, là một con sông, nhưng xem ra dòng nư


Snack's 1967