Hoàng Không Hư, Phi Không Thương

Hoàng Không Hư, Phi Không Thương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329655

Bình chọn: 9.00/10/965 lượt.

nh, xác định bệnh tình cũng đã ổn rồi.

Đi ra ngoài ta mới phát hiện trời đang dần sáng lên, xem ra ta đã ngủ cả ngày, bên trong trại lính vẫn có binh lính tuần tra.

Không khí sáng sớm thật là sảng khoái, hít thở thoải mái trong chốc lát, ta cảm thấy cả người nhẹ nhõm rất nhiều.

“Lam giám quân.” Tiếng của Hắc Mạc Dực đột ngột vọng đến từ phía sau.

“Hắc tướng quân.” Ta cũng khách sáo chào hỏi lại.

“Lam giám quân, bệnh của ngài thế nào rồi?”

“Bây giờ không sao nữa rồi.” Ta nói xong, cũng khẽ mỉm cười với Mạc Dực.

“Vậy còn nhị hoàng tử?”

“Vẫn còn đang ngủ.”

Trời đã sáng hoàn toàn rồi, nhưng vẫn chưa thấy Bạch Nguyệt Diệu rời giường, theo lý thuyết thì hoàn toàn không thể.

Chẳng lẽ...

Là vì ta sao? Hắn cả đêm qua chăm sóc ta sao? A, theo tính cách của hắn thì hẳn là như vậy, ta không hề có ý phản đối hắn quan tâm ta như thế, nhưng hiện giờ hắn là nguyên soái, vậy là ta hại hắn, làm hắn phân tâm rồi.

Thật không ngờ cơ thể ta từ bé đã yếu, đúng thời điểm này lại sinh bệnh, hơn nữa còn là thời điểm sắp xuất chinh nữa chứ!

Ta và Hắc Mạc Dực đứng ở bên ngoài, ước chừng nửa canh giờ sau, thấy Bạch Nguyệt Diệu vén màn trướng đi ra, hơn nữa trên người hắn còn mặc...

Áo giáp?

Chẳng lẽ hôm nay chính là thời điểm xuất chinh ư?

Bạch Nguyệt Diệu bước đến nói mấy câu với Hắc Mạc Dực, sau đó Hắc Mạc Dực lập tức đi triệu tập binh lính tới Điểm Tướng Đài, ta cũng theo Bạch Nguyệt Diệu đi tới đó.

Đứng trên Điểm Tướng Đài, ta có thể liên tưởng đến quang cảnh nơi sa trường kia, hôm nay trời vào đông rồi, gió lạnh thổi đến thấu tận xương, nhưng khí thế của quân lính vẫn không đổi...

Nhưng......

Sau khi nghe những lời Bạch Nguyệt Diệu nói, khí thế trăm quân dường như mất hết rồi.

“Giờ ta muốn nói với mọi người một chuyện, đó chính là theo tin tình báo có căn cứ xác đáng thì quân địch ước chừng khoảng ba vạn người”. Ba vạn? Quân ta chỉ có ba nghìn thôi mà, vậy chẳng phải quân địch đông gấp mười lần quân ta sao? Nếu không nói ra lúc này, quân địch cũng vẫn sẽ tấn công chúng ta. Giờ thì ta đã hiểu tại sao Bạch Nguyệt Diệu phải cố kéo dài thời gian, là vì muốn gửi thư xin viện binh. Xem ra là không có hồi âm rồi, nếu không thì Bạch Nguyệt Diệu cũng chẳng dám đem sinh mạng quân lính ra đùa giỡn như vậy.

Bạch Nhật Uyên lần này nhất quyết đưa Bạch Nguyệt Diệu ra trận, không ngờ là cố tình đẩy hắn xuống vực sâu như thế.

Nhưng tại sao vừa rồi Bạch Nguyệt Diệu thông báo một điều hệ trọng như vậy mà không hề xuất hiện chút khủng hoảng nào? Trái lại ý chí còn có vẻ sôi sục như vậy?

Quân lính phía dưới phần lớn đều đang khủng hoảng, vốn dĩ đây là phản ứng bình thường thôi, ngay cả ta cũng đang không ngừng run rẩy.

Bạch Nguyệt Diệu rút trường kiếm ra, dùng sức đâm thẳng xuống đất, tạo ra một âm thanh vang dội, lập tức phá tan sự khủng hoảng nơi lính tráng. Tất cả quân lính đều nhìn về hướng Bạch Nguyệt Diệu.

“Nghe cho kỹ đây! Trận đánh này rõ ràng là bất lợi đối với chúng ta, nhưng ta không cho phép bất kì ai có ý định đào ngũ!” Uy nghiêm của Bạch Nguyệt Diệu lan tỏa tới toàn bộ binh lính, nhưng một người không thế làm nên khí thế toàn cục, rõ ràng quan trọng nhất là phải thu phục lòng quân, tại sao hắn không giấu giếm chuyện đi, ít nhất còn có cơ hội...

“Quân cánh tả đâu.”

“Có thuộc hạ!”

Bạch Nguyệt Diệu tiến đến bên cạnh đống lửa, cầm lên một cây đuốc: “Phóng hỏa đốt rụi tất cả lương thảo! Ngoại trừ một số ngựa bên ngoài, còn lại thiêu hủy toàn bộ cho ta!!”

Nghe Bạch Nguyệt Diệu nói vậy, toàn bộ binh lính phía dưới đều xuất hiện vẻ bất mãn khó hiểu, cánh quân tả chậm chạp chưa chịu nhận lấy đuốc, lời Bạch Nguyệt Diệu vừa nói xong, toàn bộ binh lính phía dưới đều xuất hiện bất mãn cực kỳ lớn cùng với khó hiểu. Tiên Phong bên cánh tả chậm chạp không chịu nhận lấy cây đuốc của Bạch Nguyệt Diệu, ta vội tiến đến nhận lấy cây đuốc, nhanh chóng đi tới kho lương thực ném cây đuốc vào!

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía kho lương, tất cả đều nhuốm vẻ thất vọng vô cùng, chỉ có Bạch Nguyệt Diệu là đang nở nụ cười thỏa mãn.

“Nghe cho kỹ đây, hiện giờ chúng ta đã không còn đường quay đầu! Lương thảo đã đốt, hơn nữa còn phải đối đầu với hàng vạn quân địch, nếu mọi người vẫn muốn có thể bình an về nhà gặp lại người thân, thì hãy dốc hết toàn bộ tinh thần sức lực ra mà chiến đấu, nếu mọi người đói bụng, sẽ phải nghĩ cách mà đoạt lấy thức ăn từ tay địch.” Hắn nói xong lập tức cầm lấy thương của một quân lính, chọc thúng cái nồi lớn! “Mọi người hãy cũng nhau xoay chuyển tình thế, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu!!!!”

Hắn kích động hô to lôi kéo mọi người, tuy họ không hiểu vì sao Bạch Nguyệt Diêu lại có quyết định kinh khủng như vậy, nhưng ta lại hiểu, vô cùng hiểu. Ta chạy tới bên Bạch Nguyệt Diệu, dùng ánh mắt kính nể nhìn hắn: “Quyết đánh đến cùng!” Hạng Vũ đã từng dẫn quân sang sông, bắt quân lính phải dìm đắm thuyền, đập vỡ nồi nấu cơm, đốt lều trại, chỉ mang theo lương thực trong ba ngày để tỏ rõ lòng quân quyết chiến, mà nay Bạch Nguyệt Diệu, không chút lương thảo, đánh ngàn vạn quân địch


XtGem Forum catalog