
(*), trận đánh này, ta tin tưởng cũng sẽ không thua!
Bạch Nguyệt Diệu đúng là người do đích thân hoàng thượng chọn, văn thao vũ lược toàn tài, cuộc đời làm sao có thể hạ gục hắn được.
“Sau này ta có cần đề phòng nàng hay không đây?” Bạch Nguyệt Diệu nói rồi vẫn đưa mắt nhìn ta, ta thật không hiểu, ý hắn là gì đây?
Quả thật, Bạch Nguyệt Diệu làm như vậy không phải là không có mục đích, kế này Bạch Nguyệt Diệu đã phải khổ sở suy nghĩ tận ba ngày, ngay cả đội quân tiên phong bên cánh tả kinh nghiệm là thế cũng không thể đoán ra, vậy mà Lam Điệp Nhi quả quyết nhận lấy cây đuốc, vực dậy khí thế ba quân, hình dùng được đường đi nước bước của hắn. Điều này không thể không khiến Bạch Nguyệt Diệu bội phục, Bạch Nguyệt Diệu đang nghĩ là nên khen Lam Điệp Nhi thông minh hơn người, hay là vì nàng hiểu rõ lòng dạ mình đây? Liệu có nên phòng bị với cái đầu thông minh của Điệp Nhi không, dù sao, rất nhiều nam tử đều không muốn nữ tử mình yêu nhìn thấu tâm can mình, huống chi Bạch Nguyệt Diệu còn là hoàng tử của vương quốc cổ đại này.
Dù thế nào cũng phải thừa nhận đầu óc Lam Điệp Nhi đúng là hơn người, nhưng đối với tình cảm nam nữ, vẫn nên có chỗ thua kém nam tử thì tốt hơn...
Chú thích: (*) Nói về sự kiện lịch sử: Sau khi giết Tống Nghĩa, uy thế của Hạng Vũ vang dội ở nước Sở, nổi tiếng khắp các chư hầu. Ông sai hai mãnh tướng là Anh Bố và Bồ tướng quân cầm hai vạn quân vượt sông Hoàng Hà đến cứu Cự Lộc. Vì chiến sự còn ít thắng lợi, nên Trần Dư lại xin quân tiếp viện, Hạng Vũ liền đem tất cả đại quân vượt Hoàng Hà, bắt quân lính phải dìm đắm thuyền, đập vỡ nồi nấu cơm, đốt lều trại, chỉ mang lương thực trong ba ngày để tỏ rõ sĩ tốt quyết tâm liều chết, không chịu quay về.
Theo yêu cầu của Bạch Nguyệt Diệu, ngoại trừ những thứ cần thiết cho cuộc chiến còn để lại bên trong trại lính, toàn bộ những thứ có thể đốt đều đốt hết, thứ nào có thể đập đều đập đi, mỗi người đều phải quyết tâm chiến đấu đến cùng.
Một chút lương thực cũng không mang theo, mục đích của Bạch Nguyệt Diệu chính là khơi dậy sự hăng hái nơi quân lính, nhưng mà không sớm thì muộn cũng sẽ kiệt sức, cho nên trận đánh hôm nay bất kể thế nào cũng phải dành được chiến thắng.
Ta cầm chiếc dùi trống lên dùng sức gõ một lúc trống xuất chinh, theo từng tiếng trống vang lên, khí thế của ba quân cũng có phần vực dậy.
Bạch Nguyệt Diệu nhảy lên ngựa đầu tiên, tiếp theo lần lượt đến quân lính, ta đang định lên ngựa của mình thì Hắc Mạc Dực tiến tới: “Lam giám quân, Nhị hoàng tử bảo ngài ở lại trong thành chờ tin tốt!”
“Không cần!” lần đầu tiên ta tỏ ra cố chấp với Hắc Mạc Dực, kiên quyết từ chối ý định đó, nhanh chóng nhảy lên lưng ngựa, dù ta không mặc giáp, nhưng trong tay ta đã có thanh kiếm hỗ trợ, ta muốn cho Huyễn Ngâm Phong nhìn thấy thành quá bấy lâu nay huấn luyện cho ta!
Đoàn quân hừng hực khí thế đi ra khỏi cổng huyện Bạch Thủy, Hắc Mạc Dực thúc ngựa chạy đến bên Bạch Nguyệt Diệu nói nhỏ gì đó, sau đó lại thấy Bạch Nguyệt Diệu tức giận nhìn về phía ta, may sao hắn không ngăn cản ta nữa.
Là một giám quân, ta chỉ cần phụ trách trông chừng binh lính thao luyện là được, nhưng hiện giờ ta muốn tận mắt chứng kiến Bạch Nguyệt Diệu so với Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ không hề thua kém!!!
Ta muốn tận mắt chứng kiến trận đấu không cân bằng thế lực này, Bạch Nguyệt Diệu sẽ làm thế nào đi tới thắng lợi!
Cờ quân ta đã lên cao rồi, chỉ còn cách doanh trại quân địch chừng trăm mét nữa thôi, ta tận mắt thấy cờ của Lôi Nguyệt Quốc, xem ra bọn họ cũng đã tính toán để nghênh chiến rồi.
Từ xa truyền đến tiếng trống trận giòn giã, vậy là cuộc chiến đã bắt đầu!
Quân địch mấy vạn người ào ào tiến gần tới quân ta, nhưng quân ta không hề có ý định thoái lui, trong mắt mọi người đều rừng rực ý chí quyết tâm.
“Giết!!!!”
Theo tiếng hô của quân tiên phong, mọi người giơ cao vũ khí xông tới phe địch, ta cũng nhanh chóng rút kiếm ra, chỉ cần không phải là quân ta, ta không hề niệm tình mà chém chết! Có lẽ bọn họ cũng có gia đình, có lẽ bọn họ cũng không phải muốn đánh nhau, nhưng nếu ba nước không thống nhất, ngày sau cứ mãi phân tranh thế này thì không thể nào sống yên ổn được, đến lúc đó không biết sẽ có bao nhiêu người hi sinh nữa, có thể vài chục vạn, có thể là mấy triệu, cũng có thể là mấy chục triệu.
Cát vàng thi nhau nổi lên, tiếng kêu gào càng lúc càng lớn, ta quay đầu nhìn thấy Bạch Nguyệt Diệu ở cách ta không xa đang chiến đấu cùng tên thủ lĩnh của phe địch, đúng là bắt giặc phải bắt vua trước, nhưng chiến trường đang loạn thế này, e rằng dù thủ lĩnh của bọn họ có chết cũng sẽ không có bất kỳ kẻ nào chú ý tới!
Ta thúc ngựa chạy về phía doanh trại của Lôi Nguyệt quốc, ta hiểu như vầy có lẽ rất nguy hiểm, nhưng ta nhất định phải loại bỏ lá cờ của bọn chúng! Làm suy giảm khí thế quân địch.
Lúc ta tới gần, có chừng mười tên đang núp sau cổng trại, toàn bộ mũi tên đều nhắm vào ta, sau khi một người trong đó ra dấu, mười mấy mũi tên đồng loạt bắn về phía ta.
“Lam giám quân!”
“Điệp Nhi...”
Ta nghe thấy có tiếng người đan