Snack's 1967
Hoàng Không Hư, Phi Không Thương

Hoàng Không Hư, Phi Không Thương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329645

Bình chọn: 7.5.00/10/964 lượt.

thể nào hắn cũng phải bảo vệ quốc gia mình!

Hắn và Hắc Mạc Dực cố tình kéo dài thời gian, vì hắn đã sớm viết một lá thư về triều đình để xin thêm viện trợ, nhưng chờ tới bây giờ vẫn không có hồi âm...

Đại quân phe địch đã bắt đầu khẩn trương rồi, hiện giờ...

Trong thành lại bắt đầu lan truyền dịch bệnh, chẳng lẽ ông trời muốn làm khó hắn sao? Hắn không phục, vì hắn còn chưa đạt được mục đích, nếu chết tại đây như thế, đời của hắn quả thực vô nghĩa.

Bạch Nguyệt Diệu muốn bảo vệ dân tộc! Bảo vệ quốc gia! Còn vì người hắn yêu nhất là Điệp nhi nữa, hắn không thể chết...

-

Ta đi tới lều trại của dân chúng, thấy nhiều người đã xuất hiện tình trạng giống bệnh sởi, ta nhìn thấy đã biết ngay đây là bệnh gì. Là thủy đậu, ở cổ đại còn gọi là thủy hoa...

“Đưa toàn bộ người bệnh đến tập trung ở một trại, cho những người còn lại chưa bị lây nhiễm cách ly sang nơi khác!”

“Tuân lệnh!” Nghe ta hạ lệnh, các binh lính nhanh chóng thi hành. Rất nhanh sau đó người bệnh đã được cách ly, ta đứng ngoài cửa trại của người đang bệnh.

“Nghe cho kỹ, kể từ ngày hôm nay, ta sẽ chăm sóc cho bọn họ cả ngày, các ngươi hãy lập tức đi tìm hiểu xem đã có ai từng bị bệnh này hay chưa, gọi họ tới đây cùng ta chăm sóc người bệnh!”

“Lam giám quân, tuyệt đối không thể, sức khỏe của ngài làm sao có thể...!”

“Ta không sao đâu.” Ta nhất định sẽ không sao, vì năm ta bảy tuổi đã bị bệnh thuỷ đậu rồi, người hiện đại đều biết rằng người đã từng bị bệnh sẽ không có khả năng tái nhiễm.

“Xin Lam giám quân nghĩ lại.”

“Hãy tin ta.” Ta dùng giọng điều bình tĩnh trấn an quân lính, bọn họ bất đắc dĩ dựa theo sự phân phó của ta mà đi tìm những người đã từng mắc bệnh thủy đậu: “Còn nữa, thông báo cho Nhị hoàng tử, lần này không phải là đại dịch, nếu kẻ nào dám lan truyền tin vịt, ta sẽ lấy thân phận Giám quân xử lý hắn!” Cần phải tiêu trừ hết những khủng hoảng trong lòng binh lính thì bọn họ mới có thể an tâm chiến đấu.

Toàn huyện tìm được ba người đã từng mắc bệnh và đã được trị lành, ta cho những vị đại phu kia đi tìm rễ cây thảo dược, đem về sắc thành nhiều chén thuốc, loại thuốc này sau khi uống sẽ làm cho toàn bộ bệnh thủy đậu phát tác ra ngoài, sau một ngày bệnh tình sẽ càng thêm nghiêm trọng, xuất hiện triệu chứng nóng sốt, nhưng chỉ một ngày sau đó, nhiệt độ sẽ nhanh chóng hạ xuống, bệnh thuỷ đậu cũng sẽ từ từ mà khỏi.

Ta cho biến nơi này thành khu vực cấm, không có lệnh của ta không ai có thể bước vào, kể cả Bạch Nguyệt Diệu.

Trong doanh trại những tiếng rên đau đớn không ngừng vang vọng trong đầu ta, ta tin chắc bọn họ nhất định sẽ ổn cả thôi, vì ta là người hiện đại! Ta sẽ dùng những kiến thức hiện đại để giúp đỡ họ!

“Người của triều đình đều là lũ cẩu tạp chủng!” Trong doanh trại có một vị đại thúc bị bệnh đậu mùa tức giận hô to.

“Đại thúc, ông đừng nóng giận, hãy tin ở Nhị hoàng tử, ngài ấy nhất định sẽ đánh thắng trận này, rồi mọi người sẽ có cuộc sống tốt.”

“A, Nhị hoàng tử cũng tới huyện Bạch Thủy mấy ngày rồi mà? Còn đang trốn trong doanh trại không chút động tĩnh gì, vậy mà dân chúng có người còn khen ngợi hắn nữa, xem ra cũng chỉ có thế mà thôi!”

Ta bị vị đại thúc này hỏi bất ngờ như vậy không biết nói gì, quả thật kể từ lúc Bạch Nguyệt Diệu tới Huyện Bạch Văn vẫn thao luyện binh lính, không hề có ý xuất binh. Ta vốn nghĩ rằng hôm nay sẽ xuất binh, nhưng hóa ra hắn vẫn như cũ không hề có động tĩnh, hắn đang suy tính gì vậy chứ?

“Đại thúc, ông hãy nhẫn nhịn một chút, nhị hoàng tử đang lên kế hoạch tỉ mỉ, đợi thời cơ tốt, nhị hoàng tử nhất định sẽ đánh một trận toàn thắng!” Ta tin tưởng Bạch Nguyệt Diệu, ta hoàn toàn tin tưởng hắn!

“Nói thật là dễ nghe nhỉ, đem những người bị bệnh đến chốn này, chẳng qua là không muốn bệnh dịch lây lan chứ gì?”

Đúng là lão già ngoan cố! Ta còn giải thích thêm với ông ta làm gì, ông ta nói như vậy khiến mọi người trong trại đều xuất hiện vẻ khủng hoảng.

Ta đứng lên nhìn về phía bọn họ: “Ta là quan tam phẩm triều đình Lam Hàn Lâm, cũng là giám quân, triều đình sẽ không bỏ rơi dân chúng đâu, Nhị hoàng tử sẽ không và ta cũng vậy! Từ giờ trở đi, ta sẽ không ra khỏi nơi này dù chỉ nửa bước, nếu có ai trong số các người mất mạng ta sẽ cởi mũ từ quan!”

Lời của ta đầy kiên định, ta tin tưởng chính mình, ta tin tưởng cách của ta nhất định sẽ không để xảy ra chuyện đó!

Đêm dần khuya, ta mang tới rất nhiều chăn bông cho những người bệnh kia sưởi ấm, bọn họ uống thuốc xong là buồn ngủ, ta vẫn tiếp tục quan sát biểu hiện của bọn họ, quả nhiên buổi tối bệnh tình trở nên xấu đi rất nhiều.

“Khụ, khụ, khó chịu quá...” âm thanh phát ra từ một thiếu nữ mười bảy mười tám tuổi, ta đã sớm chú ý tới nàng ấy, bệnh tình của nàng ấy nghiêm trọng nhất, hơn nữa còn là lần đầu tiên nhiễm bệnh.

“Cố gắng một chút.” Ta tới lau mồ hôi trên trán nàng ấy, đầu của nàng ấy rất nóng, ta sợ nàng ấy chưa bị bệnh đậu mùa hành hạ đến chết thì đã sớm chết vì nóng. Ta đem áo choàng trên người mình trùm lên người nàng ấy.

“Cám ơn.” Một câu cảm ơn của nàng ấy khiến ta cảm thấy ấm áp