
Từ đó về sau, Khăn thêu uyên ương mập nhà Thái Gia Cát
liền từ từ chuyển dời đến nhà đậu hũ Tây Thi. Đậu hũ non do đậu hũ Tây
Thi làm, phần lớn cũng vào trong bụng Thái Gia Cát.
Khăn thêu
uyên ương mập từ đó cũng bị đậu hũ Tây Thi đặt ở đáy rương. Lại qua nửa
năm, Thái Gia Cát rốt cuộc hạ quyết tâm, đem ống thẻ bói toán và cối xay mài đậu hũ hợp về một mối. Còn khăn thêu uyên ương thì hoàn toàn bị
quên lãng.
Quẻ bói cát tường của Thái Gia Cát cũng rất tốt, những năm qua kiếm được không ít tiền, tiệc mừng mở cũng khá lớn. Hàng xóm cả con đường đều được mời đến uống rượu mừng.
Tú nương Vĩnh Phúc nghe nói có đứa con gái có mệnh làm hoàng hậu kia, rất không thức thời, chạy đến bữa tiệc tham gia náo nhiệt.
“Vĩnh Phúc, tâm tư của cô, ta biết. Có điều, dù sao ta cũng sắp thành hôn. Cô chạy đến tiệc cưới của ta đập đồ, là muốn thế nào đây?” Thái Gia Cát
cài một bông hoa lụa đỏ to bằng chậu nước rửa mặt ở trước ngực, tận tình khuyên bảo Vĩnh Phúc.
Các khách mời bắt đầu đến dự đông đủ, chứng kiến tiệc cưới có màn kịch đặc sắc như vậy, ai nấy đều hưng phấn vô cùng.
“Chuyện đó, đó chính là người tình cũ của Thái Gia Cát sao?”
“Khó trách, nếu là ta, ta cũng chọn đậu hũ Tây Thi a.”
“A nha nha, nữ nhân này thật đanh đá. Bị nam nhân bỏ rồi lại còn chạy đến tiệc cưới của người ta đập đồ!”
Vĩnh Phúc giật mình nhìn những mảnh vỡ của ấm trà đất lăn lóc dưới nền nhà, đôi môi giật giật, nhưng cũng không thốt ra lời nào.
“Vĩnh Phúc, tuổi của cô cũng không còn trẻ nữa, vì sao còn làm ra những chuyện như vậy?”
Vĩnh Phúc liếm liếm đôi môi khô khốc. “Ngươi… Không phải là ngươi mời ta tới sao?”
Thái Gia Cát kinh ngạc mở to hai mắt. “Ta mời cô tới, là nể tình láng giềng
của chúng ta thôi. Ta mời cô đến uống ly rượu, chứ có mời cô đến đập đồ
không!”
“Ta… Ta chỉ không cẩn thận đụng phải…”
Thái Gia
Cát làm như không nghe thấy lời giải thích của Vĩnh Phúc. “Ai, thật ra
ta gửi thiệp mời cho cô chỉ là có ý tốt. Cho dù cô không đến, ta cũng có thể lượng thứ. Có điều bây giờ cô làm cho mọi chuyện thành ra như vậy,
chẳng phải là không nể mặt ta hay sao? Ai, Vĩnh Phúc, nếu đổi là người
khác, e rằng sẽ lập tức đá cô ra khỏi cửa rồi. Nể tình cô cũng có chỗ
đáng thương, ta không thèm so đo với cô, cô nên đi đi thôi.”
Mọi
người gật đầu nhẹ, nói với nhau. “Đúng vậy, cũng chỉ có Thái Gia Cát mới tốt bụng như vậy, lúc này mà còn có thể ôn tồn nói chuyện với ả.”
Vĩnh Phúc chép miệng. “Không phải ta chỉ làm vỡ một cái ấm trà thôi sao?”
Thái Gia Cát ý vị sâu xa thở dài, còn muốn nói gì nữa, tân nương tử đang đội khăn voan đỏ bên cạnh hắn lại lấy tay vén khăn voan lên, nói: “Một cái
ấm trà? Đây không phải là ấm trà bình thường! Cho dù ngươi đi, cũng phải đền tiền cái ấm trà cho ta trước!”
Mọi người ồ lên: Bình trà này của ngươi đáng giá mấy đồng tiền?
Đậu hũ Tây Thi ôm cái eo nhỏ, vểnh đầu ngón tay nhặt lên một mảnh vỡ: “Mọi
người nhìn thử một chút đi. Đây là ấm trà của hồi môn từ nhà mẹ đẻ ta,
được nung từ lò gốm của ca ca, hai lượng bạc một cái đây!”
Ánh
mắt hoa đào long lanh nước lại cuốn lấy người Vĩnh Phúc. “Chuyện phá
hỏng tiệc cưới, ta và tướng công nhà ta không truy cứu ngươi. Mau đền
tiền đi.”
Vĩnh Phúc trừng mắt nhìn mảnh vỡ kia thật lâu, cũng
không nhìn ra nó đến tột cùng là được nung ra từ lò của ca ca hay đệ đệ. Nhưng đậu hũ Tây Thi nói rất hùng hồn, Vĩnh Phúc cũng đành cam chịu, sờ soạng vào trong tay áo.
Sờ soạng hồi lâu, chỉ mò ra được một đồng bạc.
“Lão Thái a, hôm nay ta tới là để uống rượu mừng, trên người đâu có mang
theo tiền?” Vĩnh Phúc đáng thương nhìn qua Thái Gia Cát.
Thái Gia Cát có chút mềm lòng, nhận một ít tiền bạc đó rồi nói: “Nương tử, một
đồng thì một đồng đi. Phần còn thiếu, để hôm nào cô ấy trả sau vậy.”
“Không được!” Hàng lông mày của Đậu hũ Tây Thi dựng đứng lên. “Ai biết hôm
khác ả còn thừa nhận khoản nợ này hay không? Trừ phi, bắt ả phải đồng ý
ngay tại chỗ!”
“Đúng đó, lập giấy tờ đi!”
“Viết giấy vay nợ đi!”
Mọi người trong đám tiệc và cả mấy người trẻ tuổi trên đường phố đều cười hì hì, ồn ào hùa theo.
Vĩnh Phúc tựa như một con mèo già yếu, bị bức đên góc khuất.
“Ta…”
“Chuyện đó… Các vị dân chúng…” Một vị thiếu niên công tử mặc áo gấm đeo ngọc,
từ đám người bên ngoài hì hục chui vào, trong tay cầm một cây quạt, đang định nói gì đó thì một tiếng quát như sấm đã vang lên.
“Viết cái miệng của mẹ ngươi đó!”
Mặt của thiếu niên công tử lập tức như cà nhiễm sương, trắng bạch như xác
chết. Hắn xoay người, nhìn qua xuất xứ của âm thanh kia, ánh mắt léo
sáng hào quang không thể tin được. “Hoàng tẩu…”
Tiếng ‘hoàng tẩu’ nho nhỏ lập tức bị bao phủ bởi tiếng kinh hô của mọi người. Một cô gái
đen sẫm mập mạp hùng hùng hổ hỗ tách đám đông ra làm hai, đi tới trước
mặt Vĩnh Phúc.
“Mẹ!”
Vĩnh Phúc kinh ngạc nhìn Tiểu Hắc Bàn trước mắt, bất luận là hình dáng hay chi tiết đều giống mình như đúc,
thật lâu, từ đôi mắt trôi xuống hai dòng lệ.
“Hắc Bàn…”
“Mẹ!” Ánh mắt Kim Phượng cũng đã ươn ướt. Nàng đưa tay ôm lấy người mẹ đen
sẫm mập mạp của mình, qua hồi lâu mới chậm rãi