
buông ra.
“Con gái ngoan của ta, cuối cùng con cũng đã trở lại!” Vĩnh Phúc nín khóc mà cười.
“Mẹ à…” Kim Phượng tha thiết nhìn đôi mắt Vĩnh Phúc, thở dài một hơi.
“Chuột bái đường có cái gì hay mà xem? Tại sao lại chạy đến đây chuốc
phiền vào thân?”
Đôi mắt hoa đào của đậu hũ Tây Thi lập tức biến thành hình tam giác. “Ngươi mắng ai đó?”
Ánh mắt Kim Phượng nhẹ nhàng bao trùm lấy thân hình của đậu hũ Tây Thi,
quét một lượt từ trên xuống dưới. Một hồi lâu, nàng thờ ơ cười rộ lên.
“Ngươi nói ta mắng ai?”
Đậu hũ Tây Thi đanh mặt lại. “Hai mẹ con các ngươi hôm nay muốn đến phá hoại đúng không?”
“Đương nhiên không phải.” Kim Phượng lắc đầu.
Sắc mặt đậu hũ Tây Thi hơi dịu xuống, cho rằng Kim Phượng sẽ nói vài lời chịu thua gì đó.
Nhưng Kim Phượng lại thản nhiên nói: “Mẹ ta tới uống rượu mừng, ta mới là đến phá hoại.”
Nàng bốc mảnh vỡ ấm trà vừa rồi đậu hũ Tây Thi vừa mới cầm lên, nhìn chăm chú: “Hai lượng bạc một cái?”
“Vân Trọng, trên người ngươi có bao nhiêu bạc?”
Đoàn Vân Trọng đau khổ, dâng lên cái túi đang dắt bên hông của mình.
Kim Phượng cũng không khách khí, từ bên trong lấy ra hai đĩnh vàng ròng, quăng xuống bàn. “Tất cả ấm trà ở đây, ta bao hết.”
“Vân Trọng, đập.” Tiếng căn dặn thờ ơ vừa lọt vào lỗ tai Đoàn Vân Trọng,
Đoàn Vân Trọng còn chưa kịp phản ứng, một ấm trà đã vỡ tan bên chân hắn.
“Hoàng…” Đoàn Vân Trọng bị dọa. Hắn gặp qua nữ nhân yêu kiều quyến rũ, nhưng
chưa từng thấy nữ nhân nào điên khùng to gan như vậy.
“Ngươi
không đập, là muốn bắt một mình ta đập nát hết chúng hay sao?” Kim
Phượng vuốt vuốt tay, sau đó lại nắm lên hai ấm trà trên bàn bên cạnh,
ném mạnh xuống đất.
“…” Mọi người ngây ra như phỗng.
Đậu
hũ Tây Thi cùng Thái Gia Cát đều há to miệng, không biết là bị khí thế
của Kim Phượng áp chế, hay là bị hai đĩnh vàng ròng kia làm cho đứng
hình.
Đoàn Vân Trọng theo dõi hoàng tẩu Hắc Bàn nhà mình thế như chẻ tre, bỗng dưng trong lòng dâng lên cảm xúc hào hùng vô hạn.
“Được, chúng ta cùng đập!”
Mọi người tiếp tục ngây ra như phỗng.
Tiệc cưới, đã không còn quan trọng nữa.
Quan trọng là, hai thiếu nam thiếu nữ thái quá này, có phải là hai người điên không đây?
Khi Đoàn Vân Chướng trải qua trăm đắng ngàn cay, rốt cuộc cẩn thận thăm dò
tìm hiểu nguồn gốc, tìm được địa phương thần kỳ có tên là ngõ hẻm Hoàng
Gia này, cục diện đã vượt qua khỏi tầm khống chế của mọi người.
Hắn chứng kiến đệ đệ hiền hòa đáng yêu của hắn ở trước mặt đám đông đang
đứng xem bên ngoài, chộp lấy một bình sứ ném mạnh xuống đất, vừa ném vừa kêu to:
“Hai lượng bạc một cái!”
Hoàng đế bệ hạ rất tức giận.
Bồi thường tiền, thu dọn hiện trường phạm tội, lại còn đưa nhạc mẫu đại
nhân bình an về đến tiểu viện, Hoàng đế bệ hạ xách phạm phụ – một bà vợ, cùng phạm nhân – một tên tiểu đệ trở về đại nội hoàng cung.
Đây mới thực sự là ‘thúc có thể nhẫn, tẩu không thể nhẫn’.
Lật trời.
Hoàng đế bệ hạ đi tới đi lui vài vòng trong Hiên La Điện, vẫn tìm không được
từ ngữ thích hợp để diễn tả sự phẫn nộ của mình. Hắn đã làm hoàng đế
nhiều năm như vậy, một trong những điều tâm đắc nhất chính là: Những lúc không tìm được lời để nói, tốt nhất là bảo trì trầm mặc.
Vì vậy, hoàng đế bệ hạ tiếp tục dạo bước.
Đoàn Vân Trọng quỳ bên dưới đã lâu, rốt cuộc nhịn không được, ngẩng đầu nhỏ giọng nói: “Hoàng huynh, thần đệ có thể về chưa?”
Đoàn Vân Chướng lập tức quét ánh mắt sắc bén, Đoàn Vân Trọng lại ngoan ngoãn cúi đầu.
Kim Phượng quỳ bên cạnh hắn lại nhẹ nhàng nói một câu: “Vân Trọng, đệ hãy về trước đi.”
Hoàng đế bệ hạ giận tím mặt: “Trẫm cho phép hắn về khi nào?”
Kim Phượng không hề sợ hãi, ngửa mặt lên nhìn hắn: “Hoàng thượng, nếu Lư
Vương ngủ lại trong nội cung, ngài không sợ thái hậu sẽ hỏi nguyên nhân
ư?”
“Nàng…” Đoàn Vân Chướng uất hận đến mức hàm răng cũng ngứa
ngáy. Hắn sợ thái hậu hỏi nguyên nhân ư? Nếu không phải Tiểu Hắc Bàn này cấu kết Đoàn Vân Trọng tự tiện xuất cung, hắn vì sao phải sợ thái hậu
hỏi nguyên nhân?
Vì sao Hắc Bàn chết tiệt kia lại làm như người không liên can vậy chứ?
Đoàn Vân Chướng nắm chặt quả đấm, đấm mạnh lên bàn một cái, rốt cuộc nói. “Ngươi, về trước đi!”
Đoàn Vân Trọng như được đại xá, lập tức cáo lui, chạy thẳng một mạch xuất
cung. Đoán chừng, trong vòng ba tháng tới chắc hắn sẽ không xuất hiện
trong cung nữa.
Đoàn Vân Chướng lại thong thả bước vài vòng trong điện, còn Kim Phượng lại ngoan ngoãn quỳ bên dưới, không nói lời nào.
Rốt cuộc, Đoàn Vân Chướng dừng lại. Hắn nhìn Tiểu Hắc Bàn đang quỳ bên
dưới, cảm giác trong lòng mình miễn cưỡng khôi phục ôn hòa.
“Hoàng hậu, theo trẫm đến Thái Dịch Trì đi dạo một chút.”
Kim Phượng cung kính cúi đầu: “Vâng, Hoàng thượng.”
******
Một đêm này, hoàng đế bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương đi dạo bên hồ Thái Dịch, nói chuyện tâm tình.
Về phần bọn họ đến tột cùng là nói cái gì…
A, chúng ta không ngại trước tiên nói qua một chút, Thái Dịch Trì này, là cái thứ gì.
Thái Dịch Trì là một cái hồ lớn mà ông nội của ông nội của ông nội của Đoàn
Vân Chướng cho đào trong thâm cung. Trong hồ dựng ba hòn đảo nhỏ, một