
, mẹ có nên đi hay không
đây?”
Kim Phượng nhìn bức thư, lại lẳng lặng lau đi một giọt nước mắt.
Đoàn Vân Trọng nghiêm túc đọc nội dung bức thư đến hai lần, rốt cuộc nhịn không được bèn hỏi: “Thái Gia Cát là ai?”
Kim Phượng bỗng dưng quay đầu lại. Một cây trâm vàng tát thẳng vào mũi Đoàn Vân Trọng. Đoàn Vân Trọng lập tức bịt mũi ngã xuống đất, không dậy nổi.
Kim Phượng lạnh lùng hếch mày lên: “Ngươi dám ở đây nhìn lén?”
Đoàn Vân Trọng sắp khóc đến nơi. Xem kìa, hoàng tẩu của hắn lúc tâm tình không tốt liền đối đãi với người khác tàn nhẫn cỡ nào.
“Hoàng tẩu…” Hắn miễn cưỡng đứng dậy. “Phiền não của tẩu, đại khái đệ đã hiểu
được vài phần. Thái Gia Cát kia… Thái Gia Cát kia, có phải là tình nhân
của mẹ ruột hoàng tẩu hay không?” Đoàn Vân Trọng tận lực hàm súc biểu
đạt suy đoán của mình.
Kim Phượng không đáp.
Đoàn Vân
Trọng suy nghĩ một chút, nói: “Hoàng tẩu, hay là, đệ sai Kinh Triệu Doãn phái vài người đi phá hủy hôn lễ, làm cho hắn không kết hôn được?”
Kim Phượng dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc đánh giá hắn từ trên xuống dưới.
Đoàn Vân Trọng bế tắc.
“Vậy hoàng tẩu nói xem, phải làm sao đây?”
Kim Phương đưa mắt nhìn về phía không trung xa xôi, tinh thần chán nản thở dài.
Đoàn Vân Trọng nghe nàng thở dài mà vò đầu bứt tai, gần như muốn bứt hết cả
tóc mình ra. Dường như hắn đã có thể hiểu được tâm tình của Đoàn Vân
Chướng, xem Tiểu Hắc Bàn chơi trò u buồn, quả thật là hành hạ lớn nhất
trong đời.
“Hoàng tẩu, thần đệ phụng mệnh lệnh của hoàng huynh,
đặc biệt đến tìm hiểu tẩu. Có chỗ nào cần thần đệ xử lý, chỉ cần thần đệ đủ khả năng, nhất định sẽ dốc thân khuyển mã mà làm.”
Kim Phượng liếc mắt nhìn hắn một cái, một lúc sau mới nói: “Thật chứ?”
Đoàn Vân Trọng chỉa thẳng ba ngón tay lên thể thốt. “Thật!”
Kim Phượng lại yên lặng trong chốc lát.
“Vân Trọng, ngươi dẫn ta xuất cung đi.”
Đoàn Vân Trọng há to miệng, chỉ cảm thấy trên đầu thoáng chốc có thêm mấy đám mây đen đang lượn lờ.
“Hoàng tẩu… chuyện này, chuyện này… chỉ sợ…”
“Vân Trọng, tháng trước, hoàng thượng giả trang thành tiểu thái giám cùng
ngươi xuất cung, đã đi đến nơi nào? Bản cung nghĩ, thái hậu nhất định sẽ cảm thấy rất hứng thú.”
“Khụ khụ… hoàng tẩu… Ngài quả là rất thích nói giỡn.”
Đang lúc hoàng hôn, Lư Vương Đoàn Vân Trọng dẫn theo hai tiểu thái giám cận
thân xuất cung, bộ dạng giống như lửa đốt sau mông vậy.
Bọn thị
vệ canh gác ở cổng Triêu Dương, ai cũng trông thấy Lư Vương mặt mày đỏ
bừng cùng tên tiểu thái giám cận thân của Lư Vương kia có vòng eo rất
tròn. Giữa mùa hạ, hoa sen nở, hoa phù dung cũng nở. Hoa phù dung trong Hiên La
Điện ngày hôm đó giống như đã nở ba lần, lại tàn héo ba lần.
Đoàn Vân Chướng ở trong Hiên La Điện chờ đợi đã lâu, rốt cuộc đợi không nổi nữa.
Đoàn Vân Trọng, cái tên tiểu tử này xưa nay làm việc lúc nào cũng khiến
người khác không an tâm. Đoàn Vân Chướng quyết định, chi bằng tự mình
đến Hương La Điện xem một chút cho thỏa đáng. Đang muốn bãi giá đến
Hương La Điện thăm dò tình tình, tình hình đã tự tìm đến cửa.
Tố Phương quỳ giữa đại điện, toát mồ hôi, chân run rẩy.
Bởi vì từ sau giờ ngọ, hoàng hậu gặp Lư Vương xong liền biến mất không
thấy. Trong nhà xí của Hương La Điện tìm thấy một tiểu thái giám bị đánh ngất, mặc quần áo nữ nhân. Mà bọn thị vệ gác cổng Triêu Dương lại xác
nhận, Lư Vương có một kẻ mập mạp theo hầu.
Giờ phút này, mặt Đoàn Vân Chướng còn đen hơn mặt Kim Phượng vài phần.
Qua thật lâu, Đoàn Vân Chướng mới nói: “Chuyện này, trừ ngươi ra, còn có ai biết nữa không?”
Tố Phương vội vàng dập đầu: “Cung nhân trong Hương La Điện đều rất kín
miệng. Ngoại trừ nô tỳ cùng vài cung nhân ra, liền không có ai biết
nữa.”
Đoàn Vân Chướng gật đầu: “Tuyệt đối phải giữ bí mật, đặc biệt là không được để chuyện này truyền đến tai thái hậu.”
“Vâng.”
Tố Phương do dự một hồi, lại hỏi: “Vậy hoàng hậu nương nương…”
Đoàn Vân Chướng hít sâu một hơi: “Đích thân trẫm, sẽ đi tìm nàng về.”
Đoàn Vân Trọng, ngươi chết chắc rồi.
******
Trong nhà của Thái Gia Cát ở ngõ hẻm Hoàng Gia chẳng có nhiều đồ đạc, nhưng
có hai món đồ đặc biệt có nhiều, chính là ống thẻ bói toán và khăn thêu
uyên ương. Ống thẻ là vật kiếm cơm của Thái Gia Cát, còn những chiếc
khăn có thêu đôi uyên ương mập là do chính tay tú nương Vĩnh Phúc đen
sẫm mập mạp thêu tặng.
Thái Gia Cát là người tốt nổi tiếng gần
xa. Hắn bày quầy bói quẻ xem tướng bên đường, chưa bao giờ nói điều
không may. Hàng xóm láng giềng đều biết, quẻ của Thái Gia Cát giống như
cáo văn của Lễ Bộ, báo cáo năm của Hộ Bộ, tốt khoe xấu che. Tiểu Hắc Bàn nhà tú nương Vĩnh Phúc, lúc nhỏ cũng được Thái Gia Cát bói cho một quẻ. Thái Gia Cát suy đoán thật lâu, quả quyết Tiểu Hắc Bàn có phúc quý
nhân, mệnh làm hoàng hậu.
Việc này đã được đàm tiếu trong lúc
nhàn rỗi trên khắp bốn con phố thành lân cận. Còn Thái Gia Cát, kể từ đó được mọi người truyền tụng là quẻ bói cát tường.
Cho đến một
ngày, cửa hàng may vá trong ngõ hẻm Hoàng Gia được bán lại cho một quả
phụ đến từ Sơn Tây. Quả phụ này sửa lại cửa hàng may vá thành một quán
đậu hũ Tây Thi.