XtGem Forum catalog
Hoàng Hậu Lưu Hắc Bàn

Hoàng Hậu Lưu Hắc Bàn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324204

Bình chọn: 7.5.00/10/420 lượt.

g nương một chút đi!”

Trong lòng Đoàn Vân Chướng nhảy dựng. “Nàng ấy làm sao vậy?”

“Từ sau giờ ngọ, nương nương vẫn ngồi ngẩn người trên thềm đá sau điện,

chẳng nói lời nào. Chúng nô tỳ đều vô cùng lo lắng.” Tố Phương như sắp

khóc. “Nương nương luôn thích vui cười, nô tỳ chưa từng thấy dáng vẻ

nương nương như vậy bao giờ.”

Hai hàng lông mày rậm của Đoàn Vân Chướng nhíu chặt vào nhau. Chẳng lẽ, nàng đau lòng thật sao?

Lần trước ở trước mặt bao người, hắn kêu nàng cút đi như vậy, nàng cũng

chẳng tỏ vẻ gì là khổ sở, nghe nói hôm đó còn cắn hết nửa cân hạt dưa.

Vì sao lần này, lại đau lòng?

“Trẫm đi xem một chút.”

Đoàn Vân Chướng vén áo choàng, đi ra sau điện.

Từ rất xa đã nhìn thấy bóng lưng nho nhỏ mập mạp ngồi trên bậc cuối của

thềm đá. Mặc dù gấm vóc khắp người, đầu đầy châu ngọc, nhưng ở giữa

tường đỏ ngói vàng trời xanh mây trắng này, trông dáng vẻ nàng cô đơn vô cùng.

Nỗi buồn bực vẫn ẩn núp trong lòng Đoàn Vân Chướng lại lớn mạnh thêm vài phần.

Hắn đi dọc theo bậc thềm đá, ngồi xuống sau lưng cách Kim Phượng một bậc, đưa tay gõ nhẹ vào bả vai nàng.

“Trẫm đến rồi, hoàng hậu còn không thỉnh an?”

Sống lưng Kim Phượng thẳng lên một chút, sau đó giống như miếng bông gặp nước, lại từ từ sụp xuống.

“Hoàng thượng an hảo.” Buồn bực ném tới một câu, ngay cả quay đầu lại cũng chẳng thèm.

Đoàn Vân Chướng bực mình.

Hắn đã sớm nhìn ra, Tiểu Hắc Bàn này chỉ giả bộ tri thư đạt lễ cho người

khác xem thôi. Chuyện nàng không muốn làm, bất cứ ai cũng mặc kệ. (tri

thư đạt lễ: học rộng và cư xử đúng lễ nghi)

Không thèm so đo với nàng, hắn cẩn thận thăm hỏi: “Hoàng hậu, có chuyện gì mà phiền muộn như thế?”

Vẫn là một câu rầu rĩ như cũ: “Có phiền muộn gì đâu.”

Nhìn không ra Tiểu Hắc Bàn còn rất khó chịu.

“Không phiền muộn, chẳng lẽ hoàng hậu ở chỗ này ngắm mặt trời lặn sao?” Đoàn

Vân Chướng nghiêng mắt nhìn bầu trời. Trên trời mây trắng nhẹ bay, vô

cùng khoáng đạt, phải còn đến hai canh giờ nữa mặt trời mới lặn.

“…” Kim Phượng dứt khoát dùng trầm mặc để trả lời.

Đoàn Vân Chướng đợi thật lâu cũng không thấy nàng trả lời, rốt cuộc nhịn

không được, đi vòng ra đối diện, đưa tay nâng mặt nàng lên.

Vừa nhìn, Đoàn Vân Chướng lại ngây dại.

Kim Phượng đang khóc.

Trên khuôn mặt đen sẫm tròn trịa treo hai giọt nước mắt, một đôi mắt sáng ngời ướt nhẹp như một con hổ con bị thương.

Trong lòng Đoàn Vân Chướng căng thẳng cực kỳ, hắn chưa từng thấy Kim Phượng

khóc bao giờ. Tiểu Hắc Bàn ở trong mắt hắn luôn cười thản nhiên, cười

nịnh nọt, hoặc là cười giảo hoạt. Tóm lại, Tiểu Hắc Bàn là cười.

Hắn yên lặng hồi lâu, đưa tay ra lau nước mắt trên mặt nàng. “Ai dám bắt nạt nàng? Ta sẽ làm chủ cho nàng!”

Kim Phượng rốt cuộc nhìn hắn một cái. Tên hoàng đế này, mỗi khi kích động sẽ quên mất không xưng ‘Trẫm’.

Nàng bỗng nhiên đứng lên. “Hoàng thượng, không có ai bắt nạt thần thiếp hết.” Nói xong, nàng xoay người, bước từng bước trở về.

Đoàn Vân Chướng đứng nguyên tại chỗ suy tư một lát, lại xông lên phía trước

hai bước. “Chẳng lẽ nguyên nhân là vì nửa năm nay ta không đến Hương La

Điện? Ta biết rõ trong nội cung có kẻ lưỡi dài thích lan truyền mấy lời

đồn đãi linh tinh, nàng đừng để ý làm gì.”

“Lời đồn?” Kim Phượng mờ mịt.

Đoàn Vân Chướng cúi đầu. “Hắc Bàn, thật ra… Thật ra ta cũng không phải phiền giận gì nàng… Nhưng phụ thân của nàng…”

“Hoàng thượng.” Kim Phượng thở dài, có chút dở khóc dở cười. “Bộ ngài rảnh rỗi lắm sao?”

“Hả?” Đoàn Vân Chướng sững sờ, liền nhìn thấy hoàng hậu Tiểu Hắc Bàn đưa lưng về phía hắn, bước lên bậc thềm. Mặc dù đồ trang sức rườm rà, nhưng cái

cổ vẫn cứ thẳng băng bỏ đi. Hoàng đế bệ hạ tôn quý bị nàng ném lại một

mình ở phía sau.

Hàng lông mày rậm tuấn tú của hoàng đế lại một lần nữa, nhăn tít lại. Kể từ khi Lư Vương Đoàn Vân Trọng được phong vương, xuất cung ra ngoài ở, cuộc sống liền vui sướng vô cùng.

Chơi ở ngoài cung đương nhiên thú vị hơn trong nội cung nhiều. Có thể đi dạo phố, lẫn vào quán trà, ăn quà vặt, nghe kể truyện, còn có thể tại Câu

Lan sở quán dinh chút hương son phấn các loại nữa. Điều làm cho người ta càng thêm hưng phấn là, trong khi làm những chuyện này, các trưởng bối

trong nội cung đều chẳng hề hay biết, không thể trông nom cũng không thể quản lý.

Chưa đầy một năm, Đoàn Vân Trọng đã có chút danh tiếng là phong lưu lãng tử trong kinh thành. Hắn ở ngoài cung chơi đến vui

quên cả trời đất, số lần vào cung dần dần ít đi. Nếu không phải thái hậu cùng Từ thái phi cho truyền đòi, chắc hắn sẽ không chủ động vào cung.

Ngày hôm đó dâng chiếu tiến cung, thỉnh an thái hậu cùng Từ thái phi xong

lại đến Hiên La Điện thỉnh an hoàng đế Đoàn Vân Chướng. Đoàn Vân Trọng

phát giác, hoàng huynh của hắn tương đối không ổn.

“Hoàng thượng có tâm sự à?”

Đoàn Vân Chương tay nâng một chén cháo bột, dùng nắp chén quệt qua quệt lại mặt cháo, tinh thần lại bay đến tận chín tầng mây.

Đoàn Vân Trọng đảo tròn mắt, nói: “Nghe nói tài nữ Bạch Ngọc tiến cung làm

bạn với hoàng hậu, hoàng thượng ngài rất quan tâm đến nàng… Bây giờ nhìn lại, lời đồn quả không ngoa nha.”

Giọ