pacman, rainbows, and roller s
Hoàng Hậu Lưu Hắc Bàn

Hoàng Hậu Lưu Hắc Bàn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323372

Bình chọn: 7.5.00/10/337 lượt.

môi nàng, nuốt chửng toàn bộ những lời nói tiếp sau của nàng.

« Lưu Hắc Bàn, nàng thật biết gạt

người ! » Hắn cắn cánh môi nàng, nói qua kẽ răng và môi nàng. « Nàng quả thật là khắc tinh trong đời của ta. »

Còn nàng, dịu dàng thừa nhận bão tố hắn

dành cho, cũng ôm cổ hắn, dựa hẳn cả người vào hắn. « Chàng cũng vậy. »

Trong khi dục vọng của hắn đang lan tràn, nàng uyển chuyển thì thầm.

Toàn thân nàng chưa từng có được cảm giác sung sướng như giờ phút này.

Không hề cố kỵ, nàng thậm chí còn đưa tay đi kéo thắt lưng của hắn.

Đoàn Vân Chướng ngăn chặn bàn tay không

biết quy củ của nàng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào nàng. “Nàng có

biết mình đang làm gì không?”

Kim Phượng gật đầu.

“Nơi này rất lạnh.” Hắn còn có điều cố kỵ.

Kim Phượng nhướng mi. “Thiếp không quan tâm, ngược lại, vết thương trên chân của chàng…”

“Không có gì đáng ngại, hoàn toàn không có gì đáng ngại.” Hắn vỗ ngực đảm bảo, trên mặt là vẻ hưng phấn trăm năm khó gặp.”

Kim Phượng mỉm cười.

Giữa lúc sinh tử, nơi này không có đám

cung nhân chuyên phá hư chuyện tốt của người ta, cũng không có quốc gia

đại sự phiền chán, chỉ có một nam một nữ cùng ngàn dặm Côn Lôn mênh

mông.

Vào giây phút như chỉ mành treo chuông kia, nàng thần trí bất minh hỏi một câu. “Chàng… còn giận thiếp không?”

Đoàn Vân Chướng sắc bén hỏi ngược lại nàng. “Còn nàng, còn dám rời bỏ ta không?”

Nàng khóc lên, “Không dám, vĩnh viễn không dám!”

Đến đây, hoàng đế điện hạ cùng hoàng hậu nương nương, rốt cuộc công đức viên mãn.

Ba canh giờ sau, Kim Phượng tỉnh lại trên chiếc thảm bằng da dê mềm mại trong xe ngựa.

Nàng nhìn nhìn mui xe sơn đỏ, cửa xe

không kẽ hở, lò sưởi lửa than ấm áp, cuối cùng, đưa mắt dừng trên người

Đoàn Vân Chướng đang ngồi một bên thích thú nấu bình trà thơm.

“Đây là đâu vậy?” Nàng lẩm bẩm bói, bỗng dưng bắt lấy tay áo của hắn. “Chúng ta… đã chết rồi sao?”

Đoàn Vân Chướng nhướng mi. “Nàng nói thử xem?”

Kim Phượng bù thêm, “Không giống như đã chết…”

Đoàn Vân Chướng cười cười, sờ sờ đầu nàng làm như khích lệ. “Chúng ta đang trên đường hồi kinh.”

“Thiếp, mẹ thiếp đâu?” Kim Phượng theo bản năng, nhớ đến mẫu thân đầu tiên.

“Bà ấy đang ở cỗ xe phía sau.”

“Ồ…” Kim Phương yên tâm, bỗng nhiên lại

cảm thấy không ổn. Nếu nhớ không lầm, giờ phút này bọn họ phải ở trong

động băng trên núi Côn Lôn mới đúng chứ.

“Chúng ta được cứu rồi à?” Nàng mừng rỡ nghiêng người qua.

« Khụ khụ, » Đoàn Vân Chướng che miệng. « Cũng có thể nói như vậy. »

« Là ai đã cứu chúng ta ? »

« Đại nội thị vệ. »

« …Cái gì ? »

Trước ánh mắt kinh ngạc của Kim Phượng,

Đoàn Vân Chướng từ từ ngồi thẳng người dậy. « Mọi chuyện, thật ra là thế này. Nàng xem, ta đã muốn rời khỏi hoàng cung, tại sao có thể lẻ loi

một mình được đây ? Trên thực tế, có hai mươi tên đại nội thị vệ vẫn

luôn đi theo phía sau ta… Khụ khụ, chuẩn xác mà nói, là theo sau lưng

hai chúng ta. Ta chỉ cần thả pháo hiệu luôn mang theo người ra, bọn họ

lập tức sẽ chạy đến… »

Kim Phượng dần dần biến sắc.

Đoàn Vân Chướng cẩn thận quan sát sắc mặt nàng. « Mọi chuyện, chính là như vậy. » E ngại vẻ mặt biến sắc của

nàng, hắn vội vã nói. « Nàng đã hứa vĩnh viễn sẽ không rời khỏi ta,

không được đổi ý đâu đó ! »

« Thiếp đã hứa khi nào chứ ? » Kim Phượng cả giận nói.

Đoàn Vân Chướng cười hắc hắc. « Nàng không nhớ cũng không sao, chúng ta có thể cùng nhau ôn lại tình cảnh lúc ấy một tý… »

« Đoạn, Vân, Chướng ! »

Trên đường lên núi, trong một chiếc xe

ngựa bỗng dưng phát ra tiếng gầm thét đinh tai nhức óc. Bọn thị vệ lái

xe đồng loạt run lên một cái, đều hiểu được con sư tử mẹ ở Hà Đông nào

bắt đầu phát uy.

Trong một chiếc xe ngựa ở đằng sau, nửa

cô nửa bà – Vĩnh Phúc đang vui mừng rạo rực nhìn gương trang điểm. Trong căn nhà ở kinh thành, Triệu đồ tể đang chờ bà.

Editor: Docke

Đoàn Vân Chướng trị vì năm thứ mười chín, nguyên lão bốn triều Phù đại thừa tướng trở về sống trong Lục Ý sơn

trang ở Tây Giao kinh thành.

Đó là một ngày giữa thu đẹp trời, hoàng

hậu nương nương bất đắc dĩ bị lừa gạt hồi cung cũng đã được một thời

gian, hiện tại đang mang thai gần sáu tháng.

Vừa mới qua tiệc mừng thọ Thái hậu nương

nương, trong nội cung ngập tràn không khí hân hoan. Lư vương gia khôi

phục tước lộc ngày trước, cùng vương phi xuất thân bình dân cần cù và

thật thà cày cấy, thoáng chốc đã ôm một đôi thai long phượng.

Con gái của Vân Nham công chúa đã tròn

một tuổi. Lăng tiểu tướng quân hoàn toàn sa lầy vào trò làm ngựa gỗ cho

con gái mập mạp của mình cưỡi lên lưng. Còn Lăng lão tướng quân cũng

Liêm Pha lão hĩ, hàng ngày đuổi theo phía sau cái mông cháu gái, hoan hỉ la to: “Gọi gia gia đi, gọi gia gia đi…”

(Liêm Pha lão hĩ, thượng năng phạn phỉ: Liêm Pha là một danh tướng thời chiến quốc trong lịch sử TQ. Câu trên có ý Liêm Phi tuy già nhưng vẫn còn rất khỏe; Gia gia: ông nội)

Ngư Trường Nhai đại nhân vẫn đảm nhiệm

Tri phủ tại Giới Châu như cũ, rất được dân chúng tin yêu. Nhiệm kỳ chưa

đến hai năm, đã được vạn dân kính ngưỡng. Còn đương kim thiếu niên Thủ

Phụ triều đình Sài Thiết Chu đại nhân, m