XtGem Forum catalog
Hoàng Hậu Lưu Hắc Bàn

Hoàng Hậu Lưu Hắc Bàn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323223

Bình chọn: 8.00/10/322 lượt.

u được nửa thước, ngón tay Kim Phượng đã sưng lên như chày gỗ thô.

Dưới động băng, Đoàn Vân Chướng đột nhiên âm trầm lên tiếng. “Hắc Bàn, đừng đào nữa.”

“Vì sao?” Kim Phượng thở phì phò, bàn tay vẫn không ngừng nghỉ.

“Đã đào suốt mấy canh giờ rồi, tay của nàng sẽ bị phế mất.”

“Ta dùng chân đào.”

“Chân cũng sẽ đông lạnh mà tàn.”

“Ta dùng miệng cắn.”

“…” Đoàn Vân Chướng trầm mặc một hồi. “Hắc Bàn, nàng cần gì phải khổ như thế? Vì một người nàng không cần quan tâm ư?”

Kim Phượng ngẩn ngơ, không phản bác hắn, ngược lại càng liều mạng để đào.

Đoàn Vân Chướng thở dài. “Nàng không cần phải để ý đến ta, cứ tiếp tục đi về phía trước đi.”

Kim Phượng dừng động tác lại, “Ngài nói cái gì? Kêu ta tiếp tục đi về phía trước ư?”

“Đúng vậy.”

“Ngài kêu ta bỏ lại ngài, tiếp tục đi về phía trước ư?” Kim Phượng không dám tin, hỏi lại.

Đoàn Vân Chướng cứng lại, hồi lâu, có

chút khó khăn nói: “Hắc Bàn, ta biết rõ, nàng vất vả chạy đoạn đường xa

như vậy để đến Côn Lôn, là vì muốn hoàn thành giấc mộng của mình. Từ

trước đến nay nàng chưa từng chính thức sống vì bản thân, đây là giấc

mộng duy nhất của nàng, cho nên, dọc đường đi ta cũng không ngăn cản

nàng, chỉ lặng lẽ đi theo sau lưng. Hôm nay, đã sắp đến được đỉnh núi,

nàng càng không nên từ bỏ.”

“Vậy còn ngài? Người xử lý ra sao?”

“Xem tình hình hôm nay, có lẽ ta không

sống nổi. Sau khi nàng xuống núi, nhớ báo tin về kinh thành, để bọn họ

tới tìm thi thể của ta.”

Kim Phượng không nói gì. Nàng nhìn nhìn

núi tuyết như ngọc trên đỉnh đầu. Cảnh trí tuyệt đẹp giống như không

phải thuộc về thế gian này, hiện tại lại có vẻ tàn khốc và lạnh lẽo như

băng.

Nàng nói. “Ta không lên nữa.”

“Vì sao chứ?” Đoàn Vân Chướng kinh ngạc.

“Ta cũng không đào nữa.”

« Hắc Bàn… »

« Vân Chướng, ta xuống đó cùng chàng. »

Nàng ở trên mặt băng, lẳng lặng tự mỉm cười với mình, sau đó, từ biên

giới động băng tuột xuống.

Nhịp tim của Đoàn Vân Chướng hỗn loạn,

hồi hộp nhìn nàng từ trên lăn xuống đến trước mặt mình tựa như một quả

cầu, nhìn nàng thong thả đứng dậy, nhìn nàng có chút ngây ngốc đi về

phía hắn.

« Lưu Hắc Bàn, nàng điên thật rồi có đúng không ? » Hắn bỗng nhiên tức giận chửi ầm lên.

Kim Phượng hồn nhiên chưa phát giác ra sự phẫn nộ của hắn, ánh mắt yên tĩnh cúi đầu.

« Có đau không ? » Nàng tra xét vết thương nơi chân hắn.

Đoàn Vân Chướng hừ một tiếng, trên trán

lại khẽ thấm ra mồ hôi lạnh. Kim Phượng duỗi tay nắm chặt lấy tay hắn,

lại bị hắn hất ra.

« Nàng làm vậy mà cho là thỏa đáng lắm

sao ? Lúc ta hoàn hảo không hao tổn gì, nàng lại muốn bỏ ta mà đi. Hôm

nay ta sắp chết, nàng lại muốn cùng ta sống chết có nhau sao ? » Hắn

cười lạnh.

Kim Phượng lại nắm lấy tay hắn, lúc này không để cho hắn hất ra nữa. « Đừng giận thiếp. »

Đoàn Vân Chướng tức giận quay mặt đi. « Nàng là đồ ngốc ư ? Vì sao lại nhảy xuống đây ? »

Kim Phượng nhất thời sững sờ, sau đó dựa

người vào vách băng, ngồi xuống bên cạnh Đoàn Vân Chướng. « Tóm lại,

thiếp muốn được cùng chết với chàng. Đó là sự thật, chàng có tin hay

không ? »

Đoàn Vân Chướng lạnh nhạt quay đầu đi.

Kim Phượng cười cười, sau đó nhìn gò má anh tuấn của nam nhân bên cạnh, bắt đầu ngây ngốc.

« Nàng nhìn đủ chưa ? Nhìn đủ rồi thì đi lên đi ! » Đoàn Vân Chướng chật vật mắng nàng.

Kim Phượng ôm lấy cánh tay hắn, dở trò vô lại. « Dù sao cũng không lên được. Động băng này nhỏ như vậy, chàng

đuổi thiếp đi đâu. »

Đoàn Vân Chướng hết cách, trên cánh tay

đột nhiên truyền đến cảm giác ấm áp. Đoàn Vân Chướng cúi đầu nhìn, trông thấy Kim Phượng đang áp gò má nàng lên cánh tay hắn.

« Vân Chướng, không phải là thiếp không

tin chàng. » Nàng thì thào. « Dù cho có phải đem cả tính mạng của mình

giao vào tay chàng, thiếp cũng cam tâm tình nguyện. »

Trong lòng Đoàn Vân Chướng vô cùng chấn động.

« Chàng nói thiếp không đủ yêu chàng,

điều đó sai rồi. Thiếp yêu chàng, còn vượt xa những gì chàng có thể

tưởng tượng. Thiếp không phải là người có dũng khí, nhưng vì yêu chàng,

mới dần dần có được dũng khí. »

« Có dũng khí, cho nên mới dám bỏ ta mà đi ư ? » Đoàn Vân Chướng nhẹ nhàng phun ra một câu.

Kim Phượng ngượng ngùng mỉm cười. « Khi

đó, rời đi, hình như đối với chàng có vẻ tương đối khá nha! Thiếp không

hy vọng con đường chàng đi quá mức nhấp nhô. Chẳng lẽ, thiếp thật sự đã

sai rồi sao ? »

« Cho nên, nàng liền để lại một chiếu thư phế hậu, chạy đến núi Côn Lôn ? »

Kim Phượng cúi đầu. « Thiếp muốn đến nhìn xem ‘Ngàn dặm Côn Lôn’ là như thế nào. Có điều, cũng không phải là vì

muốn hoàn thành một giấc mộng không thôi, đây là một cách để thiếp có

thể tưởng niệm về chàng. »

Đoàn Vân Chướng khẽ nhếch hàng mày kiếm, đôi con ngươi đen nhánh dần dần chuyển sâu. « Lặp lại lần nữa. »

« Cái gì ? »

« Lời nàng vừa mới nói đó, lặp lại lần nữa. »

Kim Phượng hơi đỏ mặt. « Nhiều như vậy, làm sao có thể lặp lại lần nữa ? »

« Vậy nàng nói cho ta biết, ba tháng qua, nàng có nhớ đến ta hay không ? »

Kim Phượng khép hờ hai mắt, thân thể run rẩy. « Mỗi một ngày, thiếp đều nhớ đến chàng. »

Vừa dứt lời, đôi môi nóng hổi liền rơi lên