
ồng Lư Vương.
“Hoàng chất ngoan ngoan, đến đây cho hoàng thúc ôm một cái nào.”
Thành Tư trừng mắt nhìn Đoàn Vân Trọng, rụt lui về phía sau.
Đoàn Vân Trọng rất tổn thương. “Sao thế, mấy ngày không gặp, không nhận ra hoàng thúc à?”
“Mẫu hậu nói, hoàng thúc không phải là người đứng đắn.” Thành Tư nghiêm túc nói.
Sắc mặt Đoàn Vân Trọng hết xanh rồi lại
trắng. “Tiểu tử ngươi đúng là vong ân phụ nghĩa… Lần tới còn muốn ta
mang cho ngươi bánh nướng thịt lừa hả, không có cửa đâu!”
Khuôn mặt mềm mại nhỏ nhắn của Thành Tư cứng đờ ra: “Thúc…”
“Hừ!” Đoàn Vân Trọng hất mũi lên trời.
Phải nhìn bánh nướng thịt lừa bỏ mình đi
xa, Thành Tư không cam lòng, bỗng dưng ôm chầm lấy bắp đùi Đoàn Vân
Trọng, khóc òa lên: “Hoàng thúc, Thành Tư sai rồi! Thành Tư không nhìn
thấy ngài sờ mặt Thanh Kỳ tỷ tỷ, không nhìn thấy ngài sờ tay Thanh Kỳ tỷ tỷ. Thúc đừng mắng Thành Tư, Thành Tư nhất định sẽ không nói cho thím
vương phi nghe đâu mà!”
Đoàn Vân Trọng run rẩy.
Sao mà âm hiểm a!
Lư vương phi đang ngắm hoa cách đó không xa, nghe tiếng mà đến.
“Thanh Tư à, nói cho thím nghe nào, ai là Thanh Kỳ tỷ tỷ?”
Thành Tư nhanh chóng ra vẻ ngoan hiền,
đôi mắt đen trắng rõ ràng lướt qua bả vai Phong Nguyệt, vô cùng thâm ý
dạt dào nhìn chằm chằm vào Đoàn Vân Trọng.
“Thanh Kỳ tỷ tỷ là…”
Đoàn Vân Trọng thất bại thảm hại, vội vàng chắp tay trước ngực ra vẻ khẩn cầu.
Thành Tư mỉm cười như ác ma. « Thanh Kỳ
tỷ tỷ là cung nữ trong nội cung của Thành Tư, chỉ lớn hơn Thành Tư năm
tuổi. Thành Kỳ tỷ tỷ ngã bệnh, cho nên hoàng thúc xem bệnh cho Thanh Kỳ
tỷ tỷ đó mà. »
« A, thì ra là như vậy. » Phong Nguyệt
khẽ thở phào một cái. « Thành Tư à, cháu phải thay thím giám sát hoàng
thúc thật chặt. Nếu hắn không nghe lời, cháu phải nói ngay cho thím biết nha ! »
« Dạ ! » Thành Tư vô cùng kiêu ngạo mà ưỡn ngực.
Này… Hai người kia hoàn toàn xem y như không tồn tại sao ? – Đoàn Vân Trọng khóc không ra nước mắt.
Đông Nam thu thuế lại ra khỏi chuyện tham khinh. Đoàn Vân Chướng ở lại Hiên La Điện ba ngày liên tục để xử lý
chính sự. Thành Tư ba ngày không gặp được phụ thân, vô cùng nhung nhớ,
bèn thừa lúc mọi người chưa kịp chuẩn bị, len lén vọt vào Hiên La Điện.
Phía bên này, Đoàn Vân Chướng ra khỏi
cung vừa mới trở lại, liền trông thấy các đại thần thân tín của hắn đang hữu khí vô lực cúi gằm đầu xuống. Ngay cả Thủ phụ Sài Thiết Chu cũng
không ngoại lệ. Hắn khẽ ngạc nhiên, bước chân vào điện vừa nâng lên, lại lùi trở về.
Chỉ nghe bên trong vang lên một giọng nói non nớt, nói năng rất có khí phách: “Ăn lộc của vua, chuyện trong quân, các ngươi không biết đường lo sao?”
Mọi người phía dưới vội đáp: “Dạ dạ biết…”
“Biết, vì sao không thả cho phụ hoàng ta về Hương La Điện ăn cơm?”
“Thái tử, có rất nhiều chuyện còn cần đến thánh tài của hoàng thượng…”
“Ách…”
“Thái tử điện hạ, thánh nhân có nói, dân
vì quý, xã tắc thứ hai, quân vì nhẹ…” Sài Thiết Chu thần sắc nghiêm
nghị, khom người nói thẳng.
“Cứ tiếp tục không ăn cơm, quân sẽ càng ngày càng nhẹ!”
“…”
Ngoài điện, Đoàn Vân Chướng hầu như có
thể tưởng tượng ra khuôn mặt Sài Thiết Chu sẽ là vẻ oán giận, muốn phát
tác lại không biết phát tác từ chỗ nào.
Hắn hắng giọng một cái, chậm rãi tiến vào đại điện. “Thành Tư, không được vô lễ với Sài đại nhân.”
Quả nhiên, thái tử mặc áo choàng màu vàng đứng trên bàn vua, bễ nghễ núi sông, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Trông
thấy phụ hoàng đã về, thái tử quay người ngồi xuống, chậm chạp từ từ bò
xuống khỏi bàn.
“Phụ hoàng…” Nó cung kính hành lễ. Mặc dù bướng bỉnh, nó lại luôn luôn vô cùng sùng bái phụ hoàng.
Đoàn Vân Chướng gật gật đầu. “Quốc gia
đại sự, con còn chưa hiểu đâu. Tương lai còn phải học tập nhiều ở chư vị đại nhân, không thể chậm trễ.”
Thành Tư cúi đầu nhỏ giọng nói: “Vâng.”
Suy nghĩ một chút, tựa hồ vẫn còn có chút chưa cam lòng, lại ngẩng đầu
lên nói: “Nhưng mà phụ hoàng, ngài càng ngày càng gầy. Một ngày nào đó,
mẫu hậu sẽ đè đứt đôi eo của ngài!”
“…!”
Nhất thời, tất cả mọi người trong điện
đều quên mất tôn ti, nhao nhao mở to con mắt hoảng sợ mà mập mờ, bình
tĩnh nhìn Đoàn Vân Chướng.
Đoàn Vân Chướng im lặng thật lâu, rốt cuộc cắn răng cười nói: “Thành Tư, trở về tìm mẫu hậu con ăn cơm đi.”
“Nhưng mà phụ hoàng à, eo của ngài…”
“Eo phụ hoàng không thể dễ dàng bị đè đứt như vậy!” Đoàn Vân Chướng gần như gầm thét.
Thanh Tư có chút hoang mang, ngượng ngùng nhìn sắc mặt của phụ hoàng, lại nhìn chúng đại thần một chút, rốt cuộc
cũng phải ra về.
Đêm đó, trước khi đi ngủ, Đoàn Vân Chướng rốt cuộc nhịn không được mở miệng, cho rằng đã đến lúc phải thảo luận
cùng Kim Phượng một chút về vấn đề giáo dục Thành Tư.
“Đứa nhỏ này, chưa đầy năm tuổi mà đã
tinh nghịch như vậy rồi, tương lai sẽ thế nào đây? Lần trước Vân Trọng
còn lên tiếng oán hận ta…”
“Vân Trọng hồi nhỏ còn tinh nghịch hơn Thành Tư nhiều.” Kim Phượng nói với vẻ khinh bỉ.
Đoàn Vân Chướng thở dài. “Ta vẫn cảm thấy, nàng quá cưng chìu con.”
Kim Phương nhướng mi: “Thiếp không biết
Thành Tư có chỗ nào không tốt. Nó đến Hiên La Điện tìm ngài, là vì hiếu
thu