
thợ săn ở dưới chân
núi, chọn một con đường tương đối rộng rãi và đông đúc để lên núi. Ban
ngày chỉ gấp rút lên đường, đói bụng liền ăn chút ít lương khô thịt
muối, tối đến liền hòa cùng nhóm thợ săn gặp được trên đường nổi lửa xua đuổi muỗi mòng dã thú. Dọc đường đi, chỉ toàn tâm toàn ý leo núi. Có
khi cũng cảm thấy sợ hãi, có khi lại cảm thấy hưng phấn. Ngẫm lại, nàng
chỉ là một cô gái yếu đuổi, có thể vượt qua ngàn dặm đường, nhìn thấy
Thiên Sơn Mộ Tuyết, đã là chết không hối tiếc.
Nhưng mỗi khi nhớ đến Đoàn Vân Chướng,
lại có chút buồn bã. Hôm đó, sau khi từ biệt ở phủ Giới Châu, những
tưởng hắn sẽ theo đuổi không tha. Nào ngờ lại không còn trông thấy dấu
vết của hắn đâu nữa. Nghĩ rằng, có lẽ đã bị nàng mắng tổn thương rồi,
hoặc là cõi lòng đã tàn, không còn nhung nhớ đến nàng nữa, vì vậy trở
lại kinh thành.
Nàng nghĩ, có một ngày nàng nhớ đến giây
phút này, có lẽ sẽ hối hận. Nhưng nếu không quyết định như vậy, nàng
nhất định sẽ hối hận.
Thuở nhỏ, gia đình nàng nghèo rớt mồng
tơi, cũng không dám mong ước điều gì xa vời, chỉ cố gắng thích ứng trong mọi hoàn cảnh. Về sau, cũng từng ‘dưới một người trên vạn người’, quan
sát sinh linh, lại cảm thấy trong lòng càng bần cùng. Không bằng một
mình lẻ loi độc hành trên ngọn núi cao và hiểm trở, trong lòng lại cảm
thấy bình yên hơn.
Nếu như lúc này có người đó ở bên cạnh,
cùng nàng nắm tay nhau ngắm cảnh núi sông vạn dặm thì tốt biết bao.
Nhưng gánh nặng trên người hắn còn nhiều hơn nàng nữa, lại càng không
dám có chút sơ xuất. Tựa như nàng không dám ở lại bên cạnh hắn, tăng
thêm cho hắn một tiếng nhơ là hôn quân. Nàng cũng không hy vọng bởi vì
nguyên nhân của mình mà hắn phải mất đi sự tín nhiệm của bá quan văn võ, làm cho hắn khó có thể thực hiện được chí hướng cùng khát vọng. Hắn nên là một quân chủ quyết tuyệt và trí tuệ. Trong lòng dù có góc nhỏ nào
mềm mại, cũng không nên giữ nó lại bên người để trở thành nhược điểm.
Huống chi, nàng cũng có chí hướng cùng khát vọng của mình.
Nhiều lời vô ích, con người vốn nên tiến về phía trước.
Lại leo lên núi, càng lúc càng khổ lạnh,
ngay cả cây tùng cây bách cương liệt bền bỉ như vậy cũng không có cách
nào sống được, chỉ còn lại toàn là băng tuyết mù mịt.
Kim Phượng bọc mình trong chiếc áo bông
thật dày, bên ngoài phủ thêm một lớp áo da dê, gian nan bôn ba giữa một
vùng băng tuyết. Trên đỉnh núi, tuyết đều đã kết thành băng, vô cùng
trơn bóng. Chỉ vài chỗ là có những hòn đá nhô ra bất định, có thể cung
cấp nơi đặt chân, nhưng vẫn cần dùng chủy thủ cắm vào vách băng mới ổn
thỏa leo lên phía trên. Cũng may là khí trời vô cùng sáng sủa, ánh nắng
tươi sáng. Trên đỉnh núi, thật ra cũng không đến nỗi rét lạnh như trong
tưởng tượng.
Đến một khoảng đất trống tương đối bằng
phẳng, Kim Phượng miễn cưỡng đứng vững, thở dài một hơi. Nhìn lên đỉnh
núi, xa như vậy, lại gần như vậy. Trong tai hơi ù đi, lồng ngực giống
như có tảng đá đè ép. Nhưng nghe đám thợ săn nói, đó chỉ là phản ứng
bình thường của con người khi ở trên chỗ cao.
Kim Phượng ngồi xuống bãi đất bằng, lấy
trong tay nải phía sau ra vài miếng thịt khô, kẹp vào giữa bánh mì khô,
há to miệng, gặm. Bánh bột ngô đã bị đông cứng, suýt nữa đã đập vỡ răng
cửa của nàng. Kim Phượng liền cầm nó trong tay, muốn bẻ thành hai nửa.
Há miệng dùng sức quá mạnh, bánh bột ngô chẳng những không bị bẻ thành
hai nửa mà lại giống như ám khí, bay thẳng ra ngoài trời, rơi xuống chân núi.
Kim Phượng ngây dại, nhìn theo hướng bánh bột ngô rơi xuống, vành mắt có chút đỏ lên. Đó là miếng thịt khô cuối
cùng trên người nàng.
Có chút luyến tiếc không rời liếm liếm
môi, nàng chống tay đứng lên, đành phải rời đi. Mặt đất trống phía dưới
bỗng nhiên vang lên một âm thanh trầm thấp, như cười như không. « Bánh
từ trên trời rơi xuống, thì ra thật sự sẽ xảy ra ! »
Kim Phượng ngẩn ra. Không chờ nàng kịp
phục hồi lại tinh thần, một đỉnh đầu quen thuộc từ dưới xuất hiện,
nhướng mày, mang theo vài phần chế nhạo mà nhìn nàng.
« Lưu Hắc Bàn. » Hắn dương dương tự đắc,
trong tay cầm bánh bột ngô kẹp thịt khô. « Trong lòng nàng lúc này đang
rỉ máu ư ? Xem nào, nếu không có ta, nàng phải làm thế nào bây giờ ? »
Người này, bất luận thế nào cũng không thể xuất hiện ở đây mà.
« Đoàn Vân Chướng ! Sao ngài lại ở đây ? » Kim Phượng kêu to.
« Nếu nàng có thể tới, vì sao ta lại
không thể ? » Đoàn Vân Chướng cười, leo lên, đi đến bên cạnh nàng, đặt
vào tay nàng một chiếc bánh bột ngô hoàn toàn nguyên vẹn.
Kim Phượng cuống quýt nhìn ngó xung
quanh, không có một ai. Nàng trừng mắt nhìn hắn. « Đường đường là vua
của một nước, lẻ loi một mình đi đến một địa phương như thế này, có lý
sao ? Triều đình chính sự phải thế nào ? Thái hậu phải thế nào ? Còn
có… »
Trong miệng bị đút vào một vật gì đó, ngọt ngọt, lại chua chua.
« Lưu Hắc Bàn, ta phát hiện nàng càng
ngày càng dài dòng. Nếu cứ như vậy, rất nhanh sẽ biến thành đàn bà luống tuổi. » Đoàn Vân Chướng khoanh hai tay ở trước ngực, suy nghĩ một chút, lại nhíu mày nói. « Không đúng, nhìn điệu bộ này của nàng,