
ại đến hết trung thu hãy đi?” Nếu người ta đã có lòng đến từ
giã, Kim Phượng liền nhịn không được quan tâm thăm hỏi thêm vài câu.
“Qua trung thu? Cùng ai qua?” Lưu Bạch Ngọc hơi mỉa mai, liếc nhìn nàng một cái.
Kim Phượng mấp máy môi, thật lâu sau mới nói: “Tỷ tỷ, ta vẫn không hiểu, đến tột cùng tại sao tỷ lại phải đi Tây Việt?”
Lưu Bạch Ngọc không đáp mà hỏi ngược lại: “Muội gầy đi à?”
“Hả?”
“Trông có vẻ gầy đi chút ít, thật sự chẳng còn căng đầy sức sống như lúc mập.”
“…” Kim Phương nghĩ, đời này cho dù nàng có muốn cùng Lưu Bạch Ngọc thân
mật một chút, tâm sự một chút, e rằng cũng không thể nào.
Hai người đều không nói gì thêm, ngồi đối diện chỉ chốc lát nhưng cũng không cảm thấy quá mức khó xử.
Lại không biết đã qua bao lâu, chợt nghe Lưu Bạch Ngọc khoan thai thở dài một hơi.
“Khi ta còn bé đã tự cho rằng mình siêu phàm, nhưng trước đây không lâu mới
hiểu được, những thứ mình vốn cậy vào thực ra chỉ là những kiến thức
nông cạn. Hóa ra, ta hoàn toàn không có gì khác biệt với những cô gái
khốn thủ khuê phòng, chẳng qua cũng chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà thôi.”
Kim Phượng im lặng oán thầm. Ngươi mà xem như ếch ngồi đáy giếng, những người như chúng ta còn có đất sống nữa không.
“Vùng đất Tây Việt kia, chắc hẳn sẽ rất thú vị. Nếu ở đó ta không được xem là xinh đẹp, tài hoa, ta cũng muốn nhìn một chút, cả đời này mình còn có
thể làm nên chuyện gì.” Lưu Bạch Ngọc nhàn nhạt bồi thêm một câu.
Kim Phượng không nói gì, nhưng trong lòng bỗng cảm thấy kính nể. Lưu Bạch
Ngọc bôn ba nhiều năm như vậy, bôn ba xa như vậy, rốt cuộc lại thành
công về cảnh giới nghị lực, giẫm nàng ở dưới chân.
“Tỷ tỷ, lên đường bình an.” Kim Phượng thật lòng thật ý mà chúc.
Lưu Bạch Ngọc liếc nhìn nàng, đột nhiên nở một nụ cười hiền hòa hiếm có.
“Nói thật, lúc trước ta đích xác là tùy hứng lại buồn cười. Nhưng con người
ta lúc còn sống, ai mà không phạm qua sai lầm? Cho nên tỷ tỷ ta cũng sẽ
không cần xin lỗi gì muội.”
“…”
“Cô bé như muội sống thật sự cũng có chút đáng thương.” Lưu Bạch Ngọc thở dài. “Ngẫu nhiên, cũng nên tùy hứng một lần đi.”
Kim Phượng chỉ còn biết cười cười. “Không phiền tỷ tỷ phí tâm.”
Lưu Bạch Ngọc ngửa đầu nhìn bầu trời. “Bên phía hoàng thượng, còn chưa
quyết định xử trí Lưu gia thế nào ư?” Ánh mắt chuyển hướng Kim Phượng.
“Muội thật sự không đi cầu xin ngài ấy à?”
“Không đi.” Kim Phượng nói như chém đinh chặt sắt.
Nàng biết rõ về những chuyện như thế này, Đoàn Vân Chương vô cùng kiên định, có cầu xin hắn cũng vô ích. Huống chi, có khi nàng thậm chí còn nghĩ
ác, nếu Lưu Hiết bị chém đầu, chẳng phải sẽ có thể xuống dưới làm bạn
với Đại phu nhân hay sao?
Như thế xem ra, nàng quả thật không hổ là con gái của Lưu Hiết.
Lưu Bạch Ngọc thấy nàng như thế, cười nhạt một tiếng. “Tùy muội.”
Bảy ngày sau, Đoàn Vân Chướng hạ thánh chỉ. Tội thần Lưu Hiết tội ác tày
trời, nhưng niệm tình ông là nguyên lão hai triều, có công phò tá Tiên
Đế, miễn đi tội chết, phế truất tất cả phong hào quan tước, nhốt trong
thiên lao, trọn đời không được phóng thích. Toàn tộc Lưu Thị tịch thu
tài sản, trừ bỏ chức quan, thu hồi cáo mệnh. Con cháu Lưu Thị vĩnh viễn
không được vào khoa trường làm quan.
Tất cả, cuối cùng tất cả đều kết thúc.
Hai tháng sau,
Kinh thành,
Một quán trà,
Mấy tháng qua, thuyết thư nhân Bạch Sảng Khoái được chú ý nhất trong giới
kể chuyện ở kinh thành, hôm nay sẽ đến kể chuyện tại quán trà Lâm Thanh. Nhận được tin tức, trà khách rối rít có mặt cổ động. Cũng có nhà ở
thành Tây đặc biệt đi vòng qua thành Đông, chỉ vì muốn nghe Bạch Sảng
Khoái kể chuyện.
Bạch Sảng Khoái vốn là một người kể chuyện bình thường, thường chạy quanh mấy quán trà quán rượu lớn kiếm chút bạc,
cũng chỉ đủ tiền cơm. Nhưng nửa năm qua, chiến sự giữa triều đình cùng
Khuyển Thích lại cho Bạch Sảng Khoái một cơ hội vô cùng tốt. Bạch Sảng
Khoái là một kẻ có tâm tư, đặc biệt sưu tầm tất cả chuyện lớn chuyện nhỏ về chiến sự Tây Bắc đang được lưu truyền trên phố phường, phối hợp với
việc sửa đổi phiên bản sơ lược của Thượng Quan Phương, biến thành một
bản thuyết thư hiện hành. Đầu óc hắn cực kỳ linh lợi, đối với đại sự
triều đình cũng có cách nhìn mới mẻ, lúc kể chuyện thường xuyên thêm vào những giải thích thú vị, cay độc mà hài hước. Lần nào cũng chọc cho trà khách cười vang, vô cùng thích thú. Danh tiếng của Bạch Sảng Khoái một
truyền mười, mười truyền một trăm. Ngay cả quan lại trong triều cũng hâm mộ tiếng tăm mà tìm đến, chỉ để nghe một vài câu chuyện của Bạch Sảng
Khoái, tăng thêm chút ít thú vị cho kiếp sống chính trị buồn tẻ của
mình.
Hôm nay, quán trà Lâm Thanh lại càng không còn chỗ ngồi.
Qua giờ Mùi một khắc, Bạch Sảng Khoái mặc áo choàng vải xanh, gõ quạt trên
thư án, tay kia giơ lên kinh đường mộc dần dần nặng nề đập xuống một
cái, bắt đầu kể chuyện. Hôm nay kể đến: Hoàng câu trộm quân lương, hắc
hồ loạn triều cương.
Trên lầu phía Tây, trong nhã gian thứ hai,
hai nam hai nữ ngồi quanh một cái bàn tròn, đơn giản chỉ uống trà tán
dóc chứ không có dụng tâm đến nghe kể chuyện. Nhưng nhó