
gia muốn hỏi con, con dự định làm thế nào với hoàng hậu
đây?”
Đoàn Vân Chướng ngẩn ra: “Làm thế nào là sao ạ?”
Thái hậu cười cười: “Không cần kinh hoảng, ai gia cũng không phải muốn bức
con quyết định điều gì. Nhưng hoàng hậu dù sao cũng là con gái của Lưu
Hiết. Hôm nay lại vì chuyện của Lưu gia mà bất chấp sự vụ trong cung,
nhiều lần tự tiện xuất cung. Theo ai gia thấy, chuyện này không thể cứ
bỏ mặc như vậy được.”
Đoàn Vân Chướng nói: “Mẫu hậu, hoàng hậu
xuất cung đã được trẫm đồng ý. Huống chi, trăm thiện chữ hiếu đứng đầu.
Mẫu thân bệnh nặng, con gái đến thăm hỏi không phải là chuyện thường
tình của con người thôi sao?”
Thái hậu bị lấp phủ đầu, lập tức có chút không thoải mái: “Hoàng thượng, cái gì là tại kỳ vị, mưu kỳ chính. Nếu đã ngồi trên ghế hoàng hậu, nên tận sức làm hết chức trách, lẽ nào
lại vì tư tình mà tổn hại đến mặt mũi hoàng gia?” (Tại kỳ vị, mưu kỳ
chính: trong Luận ngữ của Khổng tử, tức là đạo làm quan, làm bất kỳ chức vị nào thì hãy làm cho tốt chức vị ấy)
“Hoàng nhi không biết là
hành vi lần này của hoàng hậu có gì tổn hại đến mặt mũi của hoàng gia,
ngược lại chỉ cảm thấy hoàng hậu có lòng hiếu thuận như thế, quả là tấm
gương cho người đời.”
Sắc mặt thái hậu thay đổi liên tục, câu nói đã dấu trong lòng từ rất lâu, rốt cuộc nhịn không được bật thốt ra.
“Hoàng thượng, con thành thật nói cho mẫu hậu biết, lúc trước con quỳ gối
trong Hi La Điện này, nói con kiên quyết không nạp phi, rốt cuộc là vì
muốn diệt trừ Lưu Hiết, hay là vì hoàng hậu?”
Vẻ mặt Đoàn Vân Chướng cứng đờ, im lặng không nói.
“Con nói đi!” Thái hậu nóng nảy.
“Cả hai… đều đúng.” Thật lâu sau, Đoàn Vân Chướng đáp.
Thái hậu truy vấn: “Vậy hôm nay thế lực của Lưu Hiết đã trừ, ai gia hỏi con, con có nguyện nạp phi hay không?”
“…” Đoàn Vân Chướng nhìn nhìn thái hậu, cúi đầu: “Hoàng nhi… không muốn.”
“Đây… cũng là vì hoàng hậu?”
Lần này Đoàn Vân Chướng không hề suy nghĩ, trực tiếp đáp ngay. “Vâng.”
Thái hậu cắn răng, giận quá hóa cười: “Tốt, tốt! Ai gia còn tưởng rằng lúc
trước con làm đủ chuyện cũng là vì Lưu Bạch Ngọc, nhưng không ngờ… lại
là vì nữ nhân vừa đen lại vừa mập kia!”
Đoàn Vân Chướng không
nói. Lời này nghe không quá lọt tai, nhưng lại không thể nào phản bác.
Hắc Bàn của hắn đích xác là vừa đen vừa mập. Hắn cũng quả thật không thể dối gạt lương tâm nói nàng là nhân vật giống như thiên tiên gì đó. Nói
cho cùng, chính hắn cũng không rõ ràng lắm, rốt cuộc vì sao mình lại yêu Tiểu Hắc Bàn. Nhưng hôm nay cũng coi như trong mắt người tình xuất Tây
Thi, chỉ cảm thấy đen thật thiết thực, mập rất tri kỷ, cũng hết cách.
Thái hậu thấy hắn không nói lời nào, lại càng vừa hận vừa đau.
“Những năm gần đây, nàng vì ai gia, vì hoàng nhi con mà làm một ít chuyện, ai
gia hiểu lắm chứ. Ai gia đối với nàng, cũng không có gì không hài lòng.
Đen một chút, mập một chút, nhìn lâu cũng liền thuận mắt. Nhưng nàng
không phải là cô gái bình thường, nàng trước sau luôn là con gái của Lưu Hiết.” Thái hậu thở dốc một hơi, nói tiếp: “Con thích nữ nhân thế nào,
ai gia vốn không muốn can thiệp. Con muốn chuyên sủng Hắc Bàn kia ba
năm, năm năm, ai gia cũng không có ý kiến. Nhưng ngôi vị hoàng hậu này,
nàng ta tuyệt đối không thể ngồi tiếp nữa.”
Đoàn Vân Chướng đột nhiên ngẩng đầu. “Mẫu hậu!”
“Tâm ý ai gia đã quyết!”
Đoàn Vân Chướng im lặng. Thật lâu sau, hắn từ từ cười một tiếng: “Mẫu hậu,
ngôi vị hoàng hậu cùng lắm cũng chỉ là một cái hư danh, cho ai, chẳng
qua cũng chỉ là một câu nói của hoàng nhi mà thôi. Hoàng nhi nghĩ, Hắc
Bàn cũng sẽ không để ý đến cái hư danh như vậy. Có thể cũng bởi vì nàng
không quan tâm, hoàng nhi càng muốn cho nàng. Cuộc đời này, hoàng nhi
chỉ có một mình nàng là hoàng hậu, cũng chỉ có một mình nàng là vợ.”
Thái hậu kinh ngạc. “Ngươi… quyết tâm muốn nghịch ý mẫu hậu rồi?”
“Tâm nguyện của mẫu hậu, hoàng nhi có thể thỏa mãn thì sẽ thỏa mãn. Nhưng
hoàng nhi dù sao cũng là vua của một nước, nếu như ngay cả nữ nhân của
mình cũng không che chở được, chẳng phải làm cho người trong thiên hạ
nhạo báng ư?”
Thái hậu ngơ ngẩn. Con trai rõ ràng đang cung kính
cúi đầu đứng ở trước mặt, nghiễm nhiên lại là một quân vương khí vũ hiên ngang. Mọi sự chỉ ở quân tâm. Trái tim của con trai, sớm đã không phải
là thứ mà bà có thể bắt chẹt được.
Trong điện vắng lặng, thái hậu muốn khóc, rồi lại không thể nào khóc được.
Bà rốt cuộc sâu kín than một tiếng. “Hoàng thượng, mọi chủ ý đều sẽ do con quyết định. Nhưng những gì nên nói, mẫu hậu vẫn phải nói, con cũng nên
cẩn thận lắng nghe.”
Đoàn Vân Chướng có chút áy náy nhìn mẫu hậu. “Mẫu hậu mời nói.”
“Bên phía Uy quốc công, nên xử lý thế nào, chắc hẳn không cần mẫu hậu phải
nhiều lời. Nếu con vì nể thương hoàng hậu mà hạ thủ lưu tình, sẽ hậu
hoạn vô cùng.” “Hoàng nhi biết rõ.”
“Hoàng hậu đối với con là
thật lòng, ai gia cũng biết. Nhưng nữ nhân là người dễ dàng xử trí theo
cảm tính, khó nắm chắc một ngày kia nàng tỉnh táo lại, sẽ không hận con
đã hại chết cả nhà cha mẹ của nàng. Con đã cho nàng địa vị trong xã tắc, đặt nàng vào vị t