
nói chuyện với con sao?”
Lưu đại phu nhân thở dài một hơi thật sâu: “Kim Phượng, mặc kệ người khác
nói thế nào, ta … vẫn luôn xem con như con gái ruột của mình. Đưa con
vào cung, ngay từ đầu ta đã không đồng ý. Nhưng phụ thân con đã quyết,
ta cũng không có cách nào. Con… có hận ta không?”
“Kim Phượng không có.” Kim Phượng lau nước mắt. “Ở trong lòng Kim Phượng, ngài là người phụ nữ tốt nhất trên đời.”
Vầng trán Lưu đại phu nhân chậm rãi giãn ra, mỉm cười: “Ta luôn cảm thấy, ta đã dạy bảo con rất khá.”
Kim Phượng không ngừng gật đầu: “Đúng vậy, ngài đã dạy dỗ con rất tốt.”
Không chỉ là những tâm kế xử thế kia, cũng không chỉ là sự nhường nhịn
cùng khoan dung, quan trọng nhất là, người phụ nữ này đã dạy nàng lòng
yêu thương và trả giá.
“Những gì ta có thể dạy đều đã dạy cả cho
con. Làm sao để trở thành một thê tử tốt, làm sao để trở thành một hoàng hậu tốt.” Lưu đại phu nhân nhìn Kim Phượng chăm chú: “Nhưng có một
điều, ta không có cách nào dạy con. Đó chính là, làm thế nào lấy được
tình yêu của nam nhân.” Lưu đại phu nhân cười khổ. “Cho dù là ta, cuối
cùng cả đời cũng không có được tình yêu của phụ thân con.”
“Phụ thân con yêu ngài.” Kim Phượng nói.
“Yêu ta, vì sao lại hết lần này đến lần khác liên tiếp cưới thiếp? Ta làm bộ như không thèm để ý, ông ấy liền yên tâm thoải mái, cho rằng ta thật sự không thèm để ý.” Lưu đại phu nhân nghiêng mặt qua. “Tình yêu đối với
nam nhân, luôn có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Nam nhân chưa
từng có tình yêu, chỉ cần sưu tầm được những cô nương xinh đẹp lại có
tài, vẫn vô cùng vui vẻ. Nhưng cô nương xinh đẹp, cũng không phải là sẽ
càng dễ dàng chiếm được tình yêu của nam nhân.”
“Mẫu thân…” Kim Phượng nghi hoặc, cũng không hiểu Lưu đại phu nhân nói như vậy là có dụng ý gì.
“Kim Phượng, con xứng đáng có được tình yêu của nam nhân.” Lưu đại phu nhân
lẳng lặng nhìn Kim Phượng, muốn đưa tay ra sờ lên khuôn mặt nàng, nhưng
chỉ miễn cưỡng giật giật đầu ngón tay, liền bất lực để xuống. “Hãy hưởng thụ cuộc sống này, đừng giống như ta vậy.”
“Mẫu thân hối hận ư? Hối hận vì đã hy sinh cho phụ thân nhiều như vậy?”
Lưu đại phu nhân cười yếu ớt: “Không hối hận.”
“Nhưng mà, con không cần phải giống như ta vậy.”
Kim Phượng lệ rơi đầy mặt.
Ánh mắt Lưu đại phu nhân dần dần trở nên mông lung, tựa hồ trong khoảnh
khắc liền muốn rơi vào giấc mộng vô biên vô hạn. Kim Phượng vội vàng gọi bà: “Mẫu thân!”
Lưu đại phu nhân không ngừng chấn động, ánh mắt chợt tụ lại trên gương mặt Kim Phượng.
“Kim Phượng, mẫu thân có hai chuyện muốn dặn dò con. Chuyện thứ nhất, phía
dưới gối đầu có một cây quạt, con thay ta… trả lại cho Đoàn Long Nguyệt. Nói cho ông ấy biết, kiếp sau, ngàn vạn không cần phải gặp lại ta.” Ho
hai tiếng. “Chuyện thứ hai, nói cho phụ thân con biết, ta thật sự… muốn
sinh con cho ông ấy. Nhưng thân thể này… ta thật lòng xin lỗi ông ấy.”
“Mẫu thân, tội tình gì ngài phải như vậy? Ngài ráng chờ một chút nữa, chính miệng nói với phụ thân đi.”
Lưu đại phu nhân lắc đầu, trên mặt hiện ra nụ cười an tường có chút ngây
thơ. “Ta không muốn chính miệng nói lời xin lỗi với chàng. Rõ ràng là
chàng đã nợ ta khá nhiều…”
Giống như đã trút xuống được toàn bộ
gánh nặng, đôi mắt xinh đẹp mà suy yếu rốt cuộc chậm rãi khép lại. Bàn
tay đang nằm trong tay Kim Phượng cũng từ từ mềm nhũn ra.
Kim Phượng sửng sốt.
Một sinh mạng cứ như vậy biến mất trước mặt nàng. Nàng không biết phải tiếp nhận như thế nào. Tựa như thu đi đông đến, tựa như mặt trời lặn ở phía
Tây, tựa như sương mai khô cạn, tựa như lá ngô đồng rụng, sinh tử tuần
hoàn, ra đi, luôn luôn có một ngày sẽ trở về. Nhưng người chết đi, lại
không bao giờ có thể gặp lại. Tựa như cảnh xuân tươi đẹp đã trôi qua,
tựa như nước đổ đi khó hốt.
Cửa phòng ‘phanh’ một tiếng mở ra,
tiếng bước chân nặng nề mà mệt mỏi cùng tiếng khôi giáp bằng sắt va chạm nhau rối ren đi đến trước giường.
“Phu nhân, ta đã trở về!” Thanh âm của Lưu Hiết đã già đi rất nhiều nhưng vẫn có lực như cũ.
Nhưng đã không còn ai trả lời.
Có lẽ trên thế giới này, quả thật là thứ gì càng xinh đẹp, càng dễ dàng biến mất.
Uy quốc công phu nhân qua đời, trên dưới quý phủ Uy quốc công để tang một
tháng. Kim Phượng không đến phủ Uy quốc công nữa. Dù có ngồi lặng lẽ
trong hoàng cung xanh vàng rực rỡ, cõi lòng nàng vẫn trong trẻo mà lạnh
lùng như nước hồ mùa thu.
Sau khi tang sự kết thúc, khí trời cũng dần dần chuyển lạnh. Lúc này, Lưu Bạch Ngọc liền tới từ giã.
Lần trước, Lưu Bạch Ngọc nhờ nàng mở lời, nàng chẳng qua cũng chỉ thuận
miệng nói lại với Đoàn Vân Chướng. Không ngờ Đoàn Vân Chướng lại cực kỳ
tán thưởng chủ ý này, còn đặc biệt mệnh cho toàn bộ quan lại ở Lại Bộ tụ họp lại thảo luận cặn kẽ một phen. Kết quả thảo luận, bởi vì cái gọi là nhập gia tùy tục, muốn liên hệ với Tây Việt nữ quốc đương nhiên phải
phái nữ quan đi mới có vẻ thân thiết. Vì vậy, trách nhiệm đi sứ Tây Việt lần này liền thuận lợi giao cho Lưu Bạch Ngọc.
Mùng tám tháng tám, Lưu Bạch Ngọc sẽ khởi hành. Hôm đó ngược lại cũng là ngày lành tháng tốt.
“Sao không ở l