Hoàng Hậu Lưu Hắc Bàn

Hoàng Hậu Lưu Hắc Bàn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323621

Bình chọn: 10.00/10/362 lượt.

m trà khách ở lầu dưới lắng nghe hết sức chuyên chú, đôi lúc lại bộc phát một loạt tiếng

trầm trồ khen ngợi vang dội, mấy vị khách trên lầu rốt cuộc cũng bị hấp

dẫn sự chú ý.

Hai nam tử kia đều mặc trang phục không tầm thường, dung mạo tuấn tú, ngũ quan có nét tương tự. Trong đó, người tuổi trẻ

hơn một chút mặc áo bào màu lam, cố làm ra vẻ phong lưu phất phơ cây

quạt, nói: “Hoàng câu trộm quân lương, cái này ta biết rõ. Dân gian đồn

đãi Lăng Tiêu tướng quân là thiên mã tinh hạ phàm. Con ngựa lông vàng

đốm trắng mà hắn cưỡi chính là một thần thú. Hình như còn có lời đồn nói rằng, trận đại chiến ở phía Tây Lịch Dương chính là nhờ có ngựa lông

vàng đốm trắng đi trộm quân lương của Khuyển Thích mới có thể đạt được

thắng lợi.”

Nam tử còn lại mặc áo bào đen khẽ mỉm cười: “Cái gì

mà hoàng câu trộm quân lương, trận chiến ấy Lăng Tiêu Doanh gặp chút khó khăn, nhờ có Lăng Phong cải trang trà trộn vào trong quân Khuyển Thích, phóng hỏa đốt quân lương của người ta.”

Nam tử áo lam nhếch miệng: “Nói như vậy, hoàng câu vốn là chỉ Lăng Phong.”

Nam tử áo đen nhướng mày: “Lăng Phong hôm nay cũng đường đường là nữ tướng

quân. Lời này của đệ nếu để cô ta nghe thấy, ắt sẽ đánh đệ răng rơi đầy

đất.”

Lúc này, tiểu nữ tử xinh xắn lanh lợi ngồi bên cạnh nam tử

áo lam mới cười híp mắt nói: “Vậy hắc hồ loạn triều cương là chỉ ai

đây?”

Nàng thốt ra lời này, hai nam tử ngược lại im bặt. Hai

người liếc mắt nhìn nhau. Nam tử áo lam gõ đầu tiểu nữ tử, nói: “Tên

Bạch Sảng Khoái này kể chuyện chỉ toàn nói bừa nói loạn. Những gì hắn

nói nếu ta đều hiểu được, chẳng phải cũng sẽ giống như hắn luôn sao.”

Tiểu nữ tử sờ đầu rụt vào trong ghế, không nói nữa.

Nam tử áo đen bây giờ mới quay mặt qua nhìn chăm chằm vào người còn lại

trong nhã gian, nói: “Hôm nay xuất cung vốn là vì muốn tìm vui, vì sao

trái lại trông nàng có vẻ buồn bực không vui?”

Đó là một cô gái

mặc quần vải, búi tóc, làn da hơi đen, vóc người có vẻ đẫy đà, duy chỉ

có đôi mắt tựa như bảo thạch khảm nạm trên khuôn mặt, rạng rỡ phát sáng.

“Thiếp sao lại buồn bực không vui. Miệng lưỡi của tên Bạch Sảng Khoái này quả

là sảng khoái. Nghe hắn kể chuyện, ngược lại còn thấy hay hơn cả đọc hai bản “Tù Tâm Nghiệt Duyên” nữa.” Cô gái đen mập nghiêng đầu cười cười.

Nam tử áo đen thấy nàng vui vẻ như vậy, nụ cười cũng tràn ra, cầm tay nàng

nói: “Nàng thích là tốt rồi. Xem ra hôm nay xuất cung là đúng.”

Nam tử áo lam liếc nhìn hai người một cái, theo thói quen than thở: “Hoàng

huynh à hoàng huynh, đệ nể tình huynh một đời anh chủ, oai hùng tuấn

kiệt nên lúc này mới nỗ lực phò tá, sao hôm nay huynh lại rơi xuống

thành một kẻ thê nô, thế này thì phải làm sao đây? Thật sự là phu cương

bất thịnh a.”

Nam tử áo đen thật cũng không muốn cãi lại, bũi môi một cái, nói: “Phong Nguyệt, đệ đệ không nên thân này của ta, muội có

quản giáo tốt không đấy?”

Tiểu nữ tử Phong Nguyệt lập tức bày ra

vẻ mặt không sợ trời không sợ đất, cúc cung tận tụy tới chết mới thôi.

“Trở về lập tức hầu hạ giặt đồ.”

Sắc mặt của nam tử áo lam lập tức tối đi phân nửa.

Nam tử áo đen chính là đương kim hoàng đế Đoàn Vân Chướng. Cô gái đen mập

bên cạnh hắn dĩ nhiên là đương kim hoàng hậu Hắc Bàn độc nhất vô nhị.

Còn nam tử áo lam đáng thương kia, chính là Lư Vương số khổ Đoàn Vân

Trọng.

Lúc này, Kim Phượng cười, liếc nhìn ba người nói phét chọc cười, lỗ tai lại nhạy cảm nghe thấy người kể chuyện ở lầu dưới đang cất giọng sang sảng mà có lực.

“Nói đến hắc hồ loạn triều cương, các vị có biết, hắc hồ này là chỉ người nào không?”

“Là người phương nào?” Mọi người nhao nhao hỏi.

Bạch Sảng Khoái cười hắc hắc: “Xưa kia có Tô Đát Kỷ làm loạn triều cương.

Hắc hồ tinh này cũng bước tiếp theo đường cũ như vậy. Có điều, Tô Đát Kỷ chính là một con bạch hồ, huyễn hóa thành người cũng là một mỹ nhân yêu kiều nũng nịu. Còn hắc hồ tinh của triều đại ta, pháp lực còn cao hơn

Tô Đát Kỷ một bậc. Ả không cần có quốc sắc thiên hương cũng có thể mê

hoặc một đời anh chủ xoay vòng vòng!”

Ba người trong nhã gian

trên lầu bỗng nhiên đều biến sắc. Chỉ có Kim Phượng là vẫn giữ được vẻ

mặt không màng danh lợi không gợn sóng.

Thật lâu sau, Đoàn Vân

Trọng lẩm bẩm lên tiếng: “Hoàng huynh, lá gan của Bạch Sảng Khoái cũng

quá lớn rồi, quả thật là không muốn sống nữa.”

Kim Phượng mỉm

cười: “Thói đời hiện nay vốn là gan nhỏ thì chết đói, gan lớn chết no.

Nếu hắn không phải không muốn sống, sao lại hồng biến kinh thành?”

Đoàn Vân Chướng nhìn chằm chằm vào nét mặt tươi cười của nàng, thần sắc càng ngưng trọng, nóng lạnh vô chừng.

“Dưới chân thiên tử, tà thuyết mê hoặc người khác, kẻ này không thể giữ. Vân

Trọng, đến chào hỏi Kinh Triệu Doãn, xuất hiện tên điêu dân thế này là

do lỗi của hắn quản giáo không chu toàn.”

Kim Phượng sững sờ, vội vàng trấn an vỗ vỗ cánh tay hắn: “Không cần phải vậy. Dân chúng tìm vui thôi, mấy lời đồn trong quán trà nào có ai sẽ tin là thật?”

“Ta cho là thật.” Đoàn Vân Chướng nghiêm mặt.

Kim Phượng nhạo báng hắn: “Chàng cho là thật, chẳng lẽ còn muốn mời đạo sĩ đến thu phục thiế


Insane