Pair of Vintage Old School Fru
Hoàng Hậu Lưu Hắc Bàn

Hoàng Hậu Lưu Hắc Bàn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324080

Bình chọn: 10.00/10/408 lượt.

mắt trông thấy Hoàng hậu

nương nương thả vào chung kia ba muỗng muối, trong chung này thì không.” Hoàng hậu nương nương thật ác độc.

Đoàn Vân Chướng thở phào nhẹ

nhõm. Kim Phượng đã cực kỳ hiền lành, múc một muỗng canh gà đưa đến bên

môi hắn. Hắn đành phải kinh hồn táng đảm nuốt vào.

Đã lâu rồi không lĩnh giáo thủ đoạn giày xéo người khác của Tiểu Hắc Bàn, lần này rõ ràng đã quá thiếu cảnh giác.

Nhìn qua Kim Phượng đang đút canh cho hắn một cách dịu dàng hiếm có, trong

lòng Đoàn Vân Chướng thư thái hơn rất nhiều, dần dần lại bắt đầu cảm

thấy thực không công bằng. Vì sao những ngày qua hắn lao tâm lao lực quá độ, còn nàng ngược lại vẫn có thể tâm rộng thể mập như vậy?

Kim

Phượng cũng không nói chuyện, hầu hạ hắn uống xong canh gà liền thu dọn

chén đĩa chuẩn bị rời đi. Đang lúc xoay người ra về, một xấp tấu chương

rào rào rơi xuống đất, nàng đành phải xoay người lại nhặt.

Đoàn

Vân Chướng nhìn chằm chằm vào thân hình tròn tròn đang ngồi chồm hổm

trên mặt đất bận rộn nhặt dọn, hàng mi dần dần khóa chặt.

Kim

Phượng nâng người dậy, đem tấu chương nặng trịch thả về chỗ cũ. Liếc mắt nhìn thấy sắc mặt Đoàn Vân Chướng có chút u ám, cuối cùng nhịn không

được nói một câu: “Đừng làm việc quá sức.”

“Nàng đau lòng ư?” Đoàn Vân Chướng từ từ hếch mày lên.

Kim Phượng há to miệng, đưa tay đặt lên ấn đường đang căng thẳng của hắn. “Sao lại không đau.”

“Đau lòng, vì sao không đến thăm ta?” Ngũ quan anh tuấn kiên cường nam tính

của hắn, dưới sự xoa vuốt của nàng dần dần mềm mại thư giãn, thậm chí

còn dày đặc một vẻ tủi thân rất trẻ con.

“Thiếp…” Nàng muốn nói

nàng bị hắn cấm túc, cho dù là tự xin. Nàng muốn nói hắn và cha nàng

tranh đấu như vậy, làm sao nàng có thể thản nhiên mà đối diện với hắn.

Tương lai của bọn họ sẽ đi về đâu?

Nhưng hiện tại, nàng lại không muốn nhắc đến những chuyện này.

“Thần thiếp… cáo lui.” Nàng ngập ngừng nói, định bứt ra rời đi.

Sau một khắc, nàng bị ôm ngang lấy người.

“Hắc Bàn, ở lại với ta một lát đi.” Đoàn Vân Chướng vùi mặt vào vòng eo của nàng, nói: “Ta mệt quá.”

Trái tim Kim Phượng trong nháy mắt liền bủn rủn giống như một chén hồ hoa quế. Nàng xoa đầu hắn, đau lòng đến mức muốn rơi lệ.

“Công việc hoàng đế này thật sự quá cực khổ.” Hắn nói, có chút mơ hồ không rõ.

Hốc mắt nàng ướt át. “Thật sự là quá cực khổ rồi, chúng ta đừng làm nữa.”

Đoàn Vân Chướng ở trong lòng nàng, gật đầu nhẹ.

“Bất luận thế nào, nàng sẽ đi cùng ta chứ?”

Kim Phượng không nói gì. Nàng sẽ đi cùng hắn ư? Nhưng nàng lại không biết

sau một khắc nữa mình sẽ như thế nào. Rốt cuộc, nàng cúi đầu xuống, khẽ

hôn lên mí mắt hắn. “Đừng suy nghĩ gì cả, cứ thế này một lát thôi, được

chứ?”

Trời đã sáng choang, Kim Phượng tỉnh lại trong ánh nắng sớm mai quyến rũ. Nàng đang nằm trên chiếc giường ấm áp ở Hiên La Điện,

trên người còn đắp một lớp chăn êm. Đoàn Vân Chướng đưa lưng về phía

nàng, đang thay quần áo, trên vai cõng theo ánh mặt trời chói lọi.

“Sau khi hạ triều, tuyên Sài Thiết Chu, Túc Kính Đường yết kiến.” Hắn trầm

ổn mà tùy ý căn dặn, sau đó liếc mắt nhìn thành sơn của tấu chương.

“Binh bộ có hồ sơ chi tiết của lần giao chiến cùng Khuyển Thích mười tám năm trước, sai người đưa đến đây.”

Những giây phút yếu đuối ngắn ngủi đêm qua cùng câu nói ‘Chúng ta đừng làm nữa’, dường như xảy ra

trong một thế giới khác, chẳng hề liên quan đến vị đế vương thâm trầm

tỉnh táo của lúc này.

Kim Phượng nhẹ nhàng chống nửa người dậy,

thời gian bắt đầu kéo dài mê mang. Cuộc sống lưu chuyển, chuyện đã thành quá khứ, trời đất thật sự không còn như trước. Nàng đã từng khích lệ

hắn, ủng hộ hắn đi đến hôm nay, nhưng vì sao hiện giờ lại cảm thấy buồn

bã mơ hồ?

Lư Vương bị giáng chức Đoàn Vân Trọng, dưới sự đồng ý

ngầm của hoàng đế bệ hạ, lặng lẽ dẫn dắt hiền thê Phong Nguyệt trở về

phủ Lư Vương, nhưng tước vị cùng bổng lộc vẫn chưa được khôi phục. Đoàn

Vân Trọng kiên trì muốn tiếp tục làm một tiểu quan trong phủ Đại Đô Đốc, không tạo dựng được sự nghiệp thề không bỏ qua. Vì vậy, sau khi chứng

kiến Vương gia chỉ còn lại một ít bổng lộc hẩm hiu, vài gia nhân trung

thành còn sót trong phủ Lư Vương lại nhốn nháo tìm đường ra đi.

Từ thái phi vẫn ra vào tự nhiên trong cung như trước. Vẻ đắc ý trên nét

mặt càng sâu. Lúc đi đường, lỗ mũi đều muốn hếch lên trời. Mấy con bò

Tây Tạng do Tây Việt quốc tiến công đã ra lông. Quản sự sai người cạo

phần lông bụng mềm mại sơ chế thành nhung, đánh thành vài chiếc giường

đông mỏng hiến tiến cung. Kim Phượng đích thân đưa một chiếc đến Phương

La Điện. Từ thái phi không nói tiếng nào, cứ thế ném ra cửa chính.

Thời tiết lại lạnh hơn một chút, trên triều đình càng lúc càng bận rộn.

Chiến sự phía Tây vô cùng ác liệt, binh lính không chịu nổi cái lạnh

khủng khiếp, mọi việc đều phải dùng đến tiền. Phía Đông Nam lại gặp

tuyết tai, Hộ Bộ vì vậy càng thêm căng thẳng. Mắt thấy hàng lông mày của Đoàn Vân Chướng ngày một khóa chặt, trên vầng trán trẻ trung rõ ràng đã xuất hiện nếp nhăn, Kim Phượng không đành lòng. Vì vậy, toàn bộ chi phí trên dưới hoàng cung đều giảm đi