
ần đến sự quan tâm của nương nương.”
Kim Phượng nghe đến đây, nhịn không được lại thấy đau lòng.
“Đi thôi.” Nàng đứng dậy.
“Còn nữa… nương nương, hoàng thượng nói, lúc đến nhớ mang theo chung canh
gà, không được để nguội. Chi bằng hoàng hậu nương nương đích thân hâm
nóng lại một lần.”
“…” Kim Phượng giận, lại không thể làm gì được.
--- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------
TỪ QUÂN MỘT ĐÊM LẤY LÂU LAN
Editor: Docke
Gió mùa thu tựa như những cây châm nhỏ dày đặc, liên tục chui vào xương
cốt. Kim Phượng khép kín xiêm y trên người, nhìn trộm vẻ mặt của Thái
hậu, nhanh chóng nhặt lên một miếng bánh quy xốp.
Thái hậu vô
cùng lo lắng nhìn nàng một cái: “Hoàng hậu, qua nhiều năm như vậy, ngươi chưa từng nghĩ đến chuyện ăn ít đi một chút sao?”
Kim Phượng bị mắc nghẹn bột bánh quy xốp, ho sặc một chút. Thái hậu tựa hồ thật sự chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
“Thái hậu, không phải thần thiếp không nghĩ tới, chỉ là chuyện ăn kiêng này,
thật sự quá khó khăn. Người xem, điểm tâm phấn trắng nõn nà kia, làm như đang nhìn người ta mỉm cười quyến rũ, làm sao có thể nhịn được không
ăn?” Kim Phượng đàng hoàng đáp.
Thái hậu thở dài. Hoàng hậu Hắc Bàn này, có khi thâm sâu khó lường, có khi lại đơn giản đến mức buồn cười.
“Ai gia thật không hiểu, hoàng thượng thích ngươi ở điểm nào.”
Kim Phượng ngẩn ngơ.
Hai người vì vậy không nói gì nữa. Qua một hồi lâu, Thái hậu vừa nhàm chán
vừa khẩn trương, lại dậm chân một cái, nói: “Hoàng hậu, kể chuyện cười
cho ai gia nghe một chút đi.”
“… Thái hậu, tình cảnh này là lúc để kể chuyện cười hay sao?”
“Không cần nói nhảm, mau kể đi.”
“… Thái hậu, kỳ thật, phụ thân của thần thiếp đã thầm yêu thích ngài rất nhiều năm.”
“…” Đầu ngón tay của thái hậu nương nương run rẩy kịch liệt.
“Chuyện này có đáng cười không?”
Thái hậu nương nương càng run rẩy lợi hại hơn.
Kim Phượng nhàn nhạt liếc mắt nhìn thái hậu lại không lên tiếng, cúi đầu lẳng lặng ăn bánh quy xốp của mình.
Nàng không thể không nghĩ đến chuyện ăn ít đi một chút. Nhưng ăn ít đi một
chút cũng sẽ không làm cho mình biến thành mỹ nhân như Lưu Bạch Ngọc
được. Huống chi, trong lòng có một khoảng trống to đùng như vậy, không
ăn cái gì, làm sao có thể bổ sung.
Cung nhân bị phái đi tìm hiểu
tin tức vẫn chưa trở về. Kim Phượng cũng không lấy làm bất ngờ. Nghĩ
thôi cũng biết, tình huống trên triều hiện nay đừng nói là người, ngay
cả ruồi bọ e rằng cũng bay không trở lại. Điều khiến nàng cảm thấy buồn
cười chính là, làm như toàn bộ thế giới đều biết hôm nay sẽ xảy ra
chuyện gì, mà đám văn thần võ tướng kia, cùng lắm chỉ là những kẻ đi
ngang qua sân khấu.
Phụ thân, người thật sự sẽ thua hay sao?
Có một sự kiện mà nàng không thể nào xem nhẹ, nàng rốt cuộc vẫn là con gái ruột của Lưu Hiết, nàng họ Lưu. Toàn bộ Lưu gia, là cùng vinh cùng
nhục. Nếu như Lưu Hiết thật sự sụp đổ, đừng nói là nàng, ngay cả Lưu
Bạch Ngọc coi như đã ẩn cư không màng thế sự cũng sẽ không thoát khỏi bị vạ lây. Nàng là một cô gái nhà nghèo không tài không mạo, lúc trước vì ỷ vào thế lực của Lưu Hiết mới từng bước tiến dần lên ngôi đương kim
hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ. Thịnh suy đồng lý, nếu Lưu Gia đã suy tàn, nàng cũng không có bất cứ lý do gì lưu lại cái ghế hoàng hậu này, mà
chỉ sợ, ngay cả tính mạng cũng khó giữ.
Những hậu quả này, nàng hiểu rõ, Lưu Hiết hiểu rõ, Đoàn Vân Chướng cũng hiểu rõ.
Nhưng nàng chưa từng ngăn cản Đoàn Vân Chướng. Lúc trước là bất lực, sau này
cũng không muốn. Chỉ vì đối với nàng, tương lai sớm đã được định trước.
So với đại nghiệp, một chút nhi nữ tình trường của nàng cùng Đoàn Vân Chướng, thật chẳng đáng nhắc đến.
Thật lâu, thái hậu nói: “Từ trước đến nay ngươi đều rất có chủ ý. Nói thử xem, tình hình Càn La Điện bây giờ thế nào rồi?”
Từ trước đến nay nàng luôn có chủ ý ư? Kim Phượng có chút bất ngờ. “Thần
thiếp làm sao biết được tình hình trong Càn La Điện lúc này chứ.”
Thái hậu lo nghĩ, cắn môi dưới.
Rốt cuộc có chút không đành lòng, Kim Phượng nói: “Không có tin tức, chính là tin tức tốt, không phải sao?”
Vì vậy chỉ có thể bình tĩnh, yên lặng chờ đợi.
Thái hậu cũng rất đáng thương, biết rõ con mình đang làm một việc trọng đại
không hoàn toàn nắm chắc, bên cạnh lại không có người nào, không có một
ai có thể thương lượng, mặt dạn mày dày đến Hương La Điện của nàng, cùng con gái của kẻ thù ngồi đối mặt nhau cho hết thời gian.
Lại qua
hồi lâu, trước điện rốt cuộc có người tới đưa tin. Không phải là cung
nhân do Kim Phượng phái đi, mà là Tiểu Tôn Tử bên cạnh Đoàn Vân Chướng.
“Trước tiên nói cho ta nghe, hoàng thượng thế nào?” Thái hậu lo lắng nắm chặt
tay vịn ghế ngồi, châu ngọc trên đầu run rẩy ngổn ngang.
“Hoàng thượng hết thảy đều bình an.” Tiểu Tôn Tử không nhanh không chậm đáp.
“Vậy còn thế cục trên triều…”
“Tất cả đều nằm trong sự khống chế của hoàng thượng.”
Trong lòng Kim Phượng thoải mái một chút, lại lập tức trầm xuống.
“Còn Uy quốc công…”
Tiểu Tôn Tử có chút lo lắng nhìn lén Kim Phượng một cái, nhanh chóng cúi
đầu. “Nước Khuyển Thích đột nhiên xua binh Đông phạm, Tây Cươn