Snack's 1967
Hoàng Hậu Lưu Hắc Bàn

Hoàng Hậu Lưu Hắc Bàn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323942

Bình chọn: 10.00/10/394 lượt.

phân nửa, bớt ăn bớt mặc để chăm chút

cho các tướng sĩ ăn no mặc ấm, nhanh chóng khải hoàn.

Có điều,

không được ăn bánh bao thịt khô mê người, nước miếng của Kim Phượng chảy như sông dài. Bởi vì chi phí cắt giảm quá khắt khe, Từ thái phi lại tới làm ầm ĩ, thái hậu cũng có vẻ không vui. Vì vậy, mỗi hạng mục chi tiêu

đều phải trải qua một phen triền đấu. Quay đi quay lại, một mùa đông cứ

thế trôi qua trong cảnh chiến tranh, cãi vã.

Hôm đó, chợt có cung nhân đến báo, Nhị phu nhân của phủ Uy quốc công vào cung yết kiến hoàng hậu.

Kim Phượng có chút bất ngờ. Lưu gia chỉ có Lưu đại phu nhân từng vào cung,

vài vị phu nhân còn lại trừ phi cho đòi, theo lý là không có tư cách vào cung. Suy nghĩ một chút mới nhớ, hai năm trước Nhị phu nhân đã được

phong Cáo Mệnh phu nhân, vào cung cũng không phải là chuyện gì hiếm lạ.

Hôm nay sức khỏe của Lưu đại phu nhân không tốt, lại đang mang thai,

trong ngoài phủ đương nhiên đều do Nhị phu nhân quản lý.

Lưu nhị

phu nhân vào cung, vốn không có chuyện gì lớn. Đại phu kê đơn cho Lưu

đại phu nhân, phần lớn đều là những dược liệu quý báu. Trong đó có mấy

vị thuốc chỉ trong cung mới có. Lưu nhị phu nhân đành phải vào cung hỏi

xin.

“Thật sự là, cũng may trong cung còn có nương nương, nếu

không, chẳng phải ngay cả uống thuốc cũng là một vấn đề.” Lưu nhị phu

nhân hèn mọi khách sáo.

Kim Phượng mỉm cười hòa nhã, có ý muốn

làm giảm bớt cảm giác khẩn trương của Lưu nhị phu nhân. “Nhị phu nhân

đừng khách khí, đều là người trong nhà, vốn là chuyện thuộc về bổn

phận.”

Lưu đại phu nhân mang thai đã được bảy tháng, mọi chuyện

cũng không dám qua loa. Đây cũng là điều khiến Kim Phượng lo lắng nhất.

Kim Phượng hỏi về tình hình của Lưu đại phu nhân, nghe nói cũng coi như

ổn định, lúc này mới bớt phần lo lắng. Sau khi con trai qua đời, Lưu nhị phu nhân trầm lặng hơn rất nhiều, chẳng còn cởi mở như xưa. Hàn huyên

được vài câu liền cũng trầm tĩnh lại.

Lại nói nhăng nói cuội một

lúc, Lưu nhị phu nhân rốt cuộc ấp a ấp úng hỏi, có tin tức gì của Lưu

Hiết hay không. Kim Phượng không biết trả lời thế nào. Dù sao quân báo

phần lớn đều là chuyện cơ mật, nàng cũng không rõ lắm. Chỉ biết Lưu Hiết hiện giờ đang ở trong một sơn cốc nho nhỏ nào đó phía Bắc Lịch Châu.

Lưu nhị phu nhân cuống cuồng nói: “Phụ thân nương nương mặc dù đã từng theo Tiên Đế xuất chinh, nhưng làm sao có thể tự mình đánh giặc. Lúc này

đây, lỡ như xảy ra chuyện gì không hay, trên dưới cả nhà chúng ta biết

làm thế nào bây giờ?”

Kim Phượng trấn an: “Phụ thân cát nhân thiên tướng, sẽ không sao đâu mà.”

Lưu nhị phu nhân thở dài. “Nương nương không biết, Lưu phủ hôm nay… sớm đã

vô cùng hỗn loạn. Bọn hạ nhân bỏ đi phân nửa. Bỏ đi thì thôi, có vài

người còn cuốn theo cả tiền bạc. Mấy hộ tá điền lại làm loạn không chịu

nộp tô. Trong nhà kẻ bệnh người yếu, không có một ai, không có bất cứ

người nào hữu dụng. Thật sự là loạn trong giặc ngoài.”

Kim Phượng hỏi: “Vừa lấy tiền vừa bỏ trốn, vì sao không báo quan đuổi bắt?”

Lưu nhị phu nhân kinh ngạc nhìn nàng. “Chẳng lẽ nương nương không biết, Lưu phủ chúng ta hôm nay ở kinh thành đã bị mọi người kẻ la người đánh rồi

sao? Quan phủ không đến làm phiền đã là phúc lớn lắm rồi, làm gì còn dám đi báo quan?”

“…” Kim Phượng không nói gì.

“Nương nương,

có mấy lời, thần thiếp không thể không nói với ngài.” Ước chừng đã uống

hai ly rượu nóng, Lưu nhị phu nhân can đảm hơn không ít.

“Mời nhị phu nhân cứ nói.”

“Lưu gia chúng ta hôm nay có thể trông cậy vào, ngoại trừ Quốc công gia, chỉ có nương nương. Nương nương cũng là, mặc dù hoàng thượng nhân từ với

ngài nhưng vẫn cố kỵ Quốc công gia. Nếu như một ngày Quốc công gia thật

sự không xong, không chỉ có Lưu gia chúng ta, mà nương nương cũng sẽ

không có được kết cục gì tốt đẹp.” Lưu nhị phu nhân cố gắng nói xong,

trên ót thấm ra một giọt mồ hôi.

Kim Phượng trầm ngâm một lát. “Ta biết.”

Lưu nhị phu nhân dứt khoát cười lạnh, nói: “Ngài nào biết đâu. Nếu ngài

hiểu rõ thì đã suy nghĩ nhiều hơn cho Lưu gia, làm việc vì Lưu gia. Lưu

gia làm sao phải rơi xuống hoàn cảnh như ngày hôm nay.”

Kim Phượng ngẩn ra. “Nhị phu nhân muốn nói, tất cả mọi chuyện đều là lỗi của Kim Phượng sao?”

Lưu nhị phu nhân quay đầu đi, có chút chật vật. “Thiếp không có nói như vậy.”

Yên lặng một lúc.

Lát sau, Kim Phượng đứng dậy, thản nhiên nói. “Nhị phu nhân cũng đã vất cả

quá mức. Ngồi tạm một lát đi, Kim Phượng sẽ phái vài tên thị vệ hộ tống

ngài xuất cung hồi phủ.”

Lưu nhị phu nhân nói với theo sau lưng

nàng: “Nương nương, thần thiếp cũng vì nể tình nương nương là người

trong nhà mới nói đôi câu thành thật với ngài. Lúc trước khi ngài vừa

mới vào Lưu phủ, thần thiếp đã cảm thấy ngài thông tuệ hơn người. Nhưng

dù thông tuệ đến đâu, ngài thông tuệ hơn được Bạch Ngọc sao? Nam nhân

đều là háo sắc lại tham lam, nếu ngài thật sự tin tưởng hoàng thượng sẽ

chung thủy với ngài, đó chính là trò cười lớn nhất trong thiên hạ. Cuối

cùng, chỉ có cha mẹ ruột thịt mới đáng tin, ngài nói có đúng không?”

Kim Phượng gật gật đầu. “Kim Phượng biết r