
ồi. Đa tạ Nhị phu nhân nhắc nhở.”
Sắc mặt Lưu nhị phu nhân càng tái nhợt, rốt cuộc nhịn không được, nói thêm
một câu: “Nương nương, ngài có biết Ngạc nhi đã chết như thế nào không?”
Tiễn Lưu Nhị phu nhân về, Kim Phượng ngồi một mình trước cửa sổ thật lâu.
Chuyện của nam nhân, giống như đều có đạo lý, lại vừa không có đạo lý. Tóm
lại, nữ nhân chưa từng có đất để chất vấn. Đương nhiên nàng có thể đến
hỏi Đoàn Vân Chướng, ca ca ta chết như thế nào, có phải do ngươi hại
chết hay không. Đoàn Vân Chướng nhất định sẽ phủ nhận. Nhưng đáp án này
nàng tin hay không tin? Nếu nàng tin, vậy cần gì phải đi hỏi hắn nữa?
Nếu như nàng không tin, hỏi ra chỉ tăng thêm phần thương cảm.
Nàng nghĩ, nàng vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng để có thể chứng kiến Đoàn Vân
Chướng cùng Lưu Hiết hoàn toàn đoạn tuyệt. Nếu Lưu Hiết chết trong tay
Đoàn Vân Chướng, nàng nên làm thế nào, nàng thật sự chưa hề nghĩ tới.
Nếu như Lưu gia sụp đổ, Đoàn Vân Chướng đem cả nàng ra xử trí, có lẽ
trong lòng nàng còn có thể dễ chịu hơn một chút.
Tờ mờ sáng đã
xuất cung, lại đi đến Cảnh Tu Am ở ngoại ô. Hồi tưởng lại, Lưu Bạch Ngọc chuyển đến chỗ này đã gần nửa năm, từ mùa hạ đến mùa đông, nhưng vẫn
không có ai hỏi thăm đến.
Khách sáo đôi câu với am chủ, thêm chút ít hương khói liền trực tiếp đi thẳng đến tiểu viện nơi Lưu Bạch Ngọc
ở. Sau am có một quả đồi nhỏ. Trên đồi trồng đầy cây phong, vừa đến mùa
thu liền đỏ thẫm như máu. Hôm nay mộ đông, chỉ còn lại những chạc cây
trơ trụi. Thấp thoáng giữa rừng phong là hàng rào tre vàng. Trúc xanh
cùng bụi diêm thanh nhã đứng lặng im sau hàng rào tre.
Vòng qua
hàng rào, liền trông thấy Lưu Bạch Ngọc mặc một tấm áo choàng trắng
thuần, dựa vào ngưỡng cửa. Trước cửa là một lò lửa nhỏ cũ nát, ngọn lửa
đỏ tươi. Trong tay Lưu Bạch Ngọc vẫn là một bình Ngọc Tịnh, lại một cành hoa mai không biết lấy được từ đâu. Nghe thấy tiếng động ở hàng rào
ngoài cửa liền chậm rãi quay đầu lại, bên môi vẫn mang một nụ cười nhẹ
nhàng. Một sợi tóc rơi xuống khỏi búi tóc đen không cài trang sức, rủ
xuống bên cạnh cần cổ tuyết trắng.
“A, sao lại là muội.” Lưu Bạch Ngọc nói, tựa hồ có chút sung sướng, lại không mấy rõ ràng.
Kim Phượng có phần mê man, dường như nàng đi hai mươi ba năm, đi nghìn vạn dặm, chỉ vì để đến được nơi này.
“Bạch Ngọc tỷ tỷ.” Nàng có chút nghẹn ngào.
Lưu Bạch Ngọc bật cười. “Ta đang có chuyện cầu xin muội, muội lại đến đây.”
“Có việc cầu xin ta?”
“Đúng vậy. Bên ngoài lạnh lắm, vào nhà nói đi.” Lưu Bạch Ngọc tùy tiện quăng
hoa mai lung tung, kéo tay Kim Phượng lôi nàng vào trong nhà.
Kim Phượng hít sâu một hơi, bình phục nỗi phập phồng trong lòng, nói: “Có chuyện gì, cứ nói đừng ngại.”
Lưu Bạch Ngọc khách khí đi rót trà, hai người ngồi xuống.
“Việc này, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Chỉ là muốn xin muội đến nói với hoàng thượng một tiếng, để ngài ấy giao cho ta một nhiệm vụ.”
“Nhiệm vụ?” Kim Phượng sững sờ, “Tỷ muốn làm nhiệm vụ gì?” Một cô gái yếu đuối, muốn làm nhiệm vụ gì chứ?
Lưu Bạch Ngọc mỉm cười thần bí. “Ta muốn đến Tây Việt. Muội muội tốt, muội
hãy đến nói với hoàng thượng một tiếng, bổ nhiệm ta làm sứ giả, đi sứ
Tây Việt đi.”
“…” Kim Phượng vô cùng hoảng hốt, đầu óc nhất thời không biết suy nghĩ thế nào.
Nữ nhân triều này không thể làm quan. Nhưng nếu là đi sứ đến nước Tây Việt, phái một nữ quan đi cũng hợp tình hợp lý.
“Muội không chịu à?” Sắc mặt Lưu Bạch Ngọc có chút khó coi. “Cho dù có hận
ta, nhưng dầu gì ta cũng là ân nhân đã cứu muội một mạng. Một chút việc
thuận nước giong thuyền này mà muội cũng muốn keo kiệt sao?”
Kim Phượng há to miệng. Việc này mặc dù không lớn, nhưng cũng không phải là chuyện mà nàng có thể định đoạt.
Lưu Bạch Ngọc nhìn ra tâm tư của nàng. “Muội chỉ cần thay ta nói lại là
được. Nếu muốn thi thử gì đó, cứ việc nói lại với ta. Lưu Bạch Ngọc ta
cũng không tiếc làm mấy chuyện kéo cạp váy đó đâu.” Thấy Kim Phượng vẫn
còn đang thất thần, Lưu Bạch Ngọc có chút ảo não, nói: “Nếu muội không
chịu, vậy quên đi!”
Kim Phượng nói: “Vì sao tỷ tỷ lại muốn đi Tây Việt?”
Lưu Bạch Ngọc cười lạnh: “Tình hình của Lưu gia hôm nay như thế nào, muội
cũng thấy đấy. Lúc này không đi, chẳng lẽ ở yên tại chỗ chờ ngọc đá cùng vỡ hay sao?”
Kim Phượng cứng lại, chậm rãi nói: “Thôi được, tỷ tỷ hãy chờ tin tức của ta.”
Lưu Bạch Ngọc mỉm cười, nâng một ly trà lên. “Như thế rất tốt.”
Kim Phượng khép kín xiêm y, bước chân có chút tập tễnh đi ra khỏi phòng.
Bên ngoài có cung nữ tiến lên dìu đỡ. Trong lòng nàng đột nhiên buồn
bực, liền khoát tay xua đi.
Đột nhiên nghĩ đến, Vĩnh Phúc biết rõ tình hình hiện nay của nàng, không biết sẽ nói như thế nào.
Mẫu thân nhất định sẽ nghiêm mặt nói: Hắc Bàn a, con sống càng ngày càng không ra gì!
Còn không phải sao! Vốn cảm thấy mình mặc dù không tính là vô cùng thông
minh, nhưng nhìn nhận mọi chuyện cũng khá rõ ràng. Hôm nay lại phát
giác, người bên cạnh lần lượt đều thông minh hơn mình rất nhiều. Mới
hiểu, thì ra từ trước đến nay, tất cả đều là tự cho rằng mình thông
minh.
Chưa ra khỏi Cảnh Tu Am, một