
ất khó coi. Rốt cuộc là
ai thắng ai thua, mọi người còn chưa kết luận được. Bởi vì binh sĩ dũng
mãnh thiện chiến của nước Khuyển Thích vẫn còn đang quơ loan đao trên
quốc thổ thiên triều, mà quân đội thiên triều mười mấy năm qua chưa từng trải qua chiến loạn, có thể gọn gàng linh hoạt đánh quân đội Khuyển
Thích trở về hang ổ hay không, chẳng ai có thể xác định được.
Đúng là, như người uống nước, ấm lạnh tự biết.
Chỉ có Lưu Hiết biết rõ, ở trên triều đình, ông đã hoàn toàn thất thế. Bày ở trước mặt ông chỉ có hai con đường. Một là nhờ vào thân phận Tả tiên
phong hôm nay, dấy binh tạo phản. Nhưng ông vừa không có kinh nghiệm
lãnh binh, lại chưa từng luyện tập cùng binh sĩ ngày nào. Huống chi, với chức Tả tiên phong, binh quyền trong tay có thể sử dụng cực kỳ có hạn,
dấy binh tạo phản tựa như lấy trứng chọi đá. Con đường thứ hai, là dẫn
binh chống lại Khuyển Thích. Nếu ông toàn thắng hồi triều, mọi chuyện
còn có khả năng thương lượng lại. Nhưng nếu ông thua trận, như vậy, Đoàn Vân Chướng sẽ chờ đem cả nợ mới nợ cũ cùng tính hết một lượt.
Kể từ sau hôm đó, Đoàn Vân Chướng liền tất bận cùng Binh bộ nội các thương thảo kế sách ứng phó với Khuyển Thích. Phò mã của Vân Nham công chúa là Lăng Tiêu tướng quân trước kia vì bị Lưu Hiết sâm tấu mà tạm thời đình
chỉ công tác về nhà nghỉ ngơi, hôm nay lại bị Đoàn Vân Chướng xách ra,
ủy thác trách nhiệm nặng nề, làm Chinh Tây nguyên soái, thống lĩnh ba
mươi vạn quân, ít ngày nữa xuất phát. Nghe nói Lăng đại tướng quân càng
già càng dẻo dai, cũng kêu gào muốn cùng con trai tiến ra trận giết
địch. Kết quả, lúc múa đao không cẩn thận bị cụp sống lưng, ảo não bị
tướng quân phu nhân đuổi xuống nhà bếp nấu cơm.
Cả đời chưa từng
thất bại, nay Lăng đại tướng quân lại phải ở trong nhà bếp cầm dao xắt
cải trắng, rốt cuộc thốt ra một câu triết lý giàu có nhất trong cuộc đời ông:
Hôm nay, là thiên hạ của người trẻ tuổi a.
Đại quân
ít ngày nữa sẽ xuất phát. Lưu Hiết làm Tả tiên phong, đương nhiên cũng
phải theo quân xuất chinh. Con đường phía trước của ông, vô cùng mờ mịt.
Hôm xuất chinh, hoàng đế bệ hạ leo lên lầu Triêu Dương Môn, mở tiệc tiễn
đưa hàng vạn quân sĩ. Sau đó, còn phát biểu một bài diễn thuyết. Đại
khái là nam nhân tốt là phải ra trận giết địch, bảo vệ quốc gia vân vân. Lời lẽ đơn giản, lại bị Đoàn Vân Chướng diễn thuyết hùng hồn, ngay cả
Vân Nham công chúa dù chết cũng không chịu cho phu quân xuất chinh cũng
cảm động đến rơi lệ, rốt cuộc dằn lòng đưa mắt nhìn Lăng Tiêu rời đi.
Vân Nham ôm Kim Phượng khóc lóc cả đêm. Trong lòng Kim Phượng thê lương, nói: “Phu quân của muội mặc dù cách xa muội, trái tim của hắn trước sau vẫn ở cùng muội. Còn hơn chỉ gần nhau trong gang tấc mà trái tim lại xa tận chân trời.”
Vân Nham chỉ lo khóc thút thít, không hiểu được ý tứ trong lời nói của nàng.
Cho đến canh năm, Kim Phượng chăm sóc cho Vân Nham ngủ xong, một mình chậm
rãi ra khỏi tẩm điện. Thị vệ bên ngoài liền ngăn nàng lại.
“Nương nương, ngài còn đang cấm túc.”
Kim Phượng không nói gì. Nàng đứng ở cửa điện, nhìn lên kim đỉnh của Hiên
La Điện cách đó không xa, mông lung mà thương cảm. Suy nghĩ một chút,
xoay người trở vào.
Lại qua một canh giờ, một cung nữ bưng một
chung canh gà ra khỏi Hương La Điện, đi về phía Hiên La Điện. Trước khi
đi, Kim Phượng liên tục dặn dò: Nhớ rõ, phải tận mắt nhìn thấy hoàng
thượng uống hết, không được để ngài ấy nhịn đói đến khi gà gáy mới ngủ.
Mệnh Tiểu Tôn Tử công công thắp thêm vài ngọn nến, còn phải nhắc nhở
hoàng thượng ngồi thẳng lưng một chút, nếu thấy không thoải mái thì kê
thêm vài cái gối dựa cho ngài. Lò sưởi nhất định phải chuẩn bị tốt…
Cung nữ tủi thân muốn khóc: “Nương nương, ngài tưởng nô tỳ là ngài sao? Những chuyện này đâu đến phiên nô tỳ mở miệng?”
Kim Phượng thở dài, nói: “Thôi vậy, ngươi cứ đặt canh gà bên cạnh bàn của hoàng thượng rồi trở lại đây.”
Chưa đầy nửa khắc, cung nữ bưng canh gà còn nguyên trở lại. Mùa thu gió
lạnh, canh gà đã nguội ngắt. Kim Phượng cau mày nói: “Sao không hầu hạ
hoàng thượng uống hết?”
Cung nữ càng thêm oan ức: “Hoàng thượng không uống, mệnh cho nô tỳ cứ vậy trả lại.”
“Hoàng thượng có nói vì sao không?”
“Hoàng thượng nói, nếu thật có thành ý thì nên tự mình đưa tới.”
Kim Phượng hút khí. Người này làm gì mà giống con nít quá vậy? Huống chi, chẳng lẽ hắn đã quên nàng đang bị cấm túc sao?
Quả nhiên, một lát sau, xa xa liền trông thấy Tiểu Tôn Tử công công áo
choàng phất phơ, thở hồng hộc chạy tới, nói: “Truyền, truyền ý chỉ của
hoàng thượng, hoàng hậu nương nương từ hôm nay trở đi có thể tự do ra
vào, không cần chế ngự.”
Bọn thị vệ đáp một tiếng, nhốn nháo rút lui.
Tiểu Tôn Tử vừa cười vừa đi tới hành lễ. Kim Phượng hừ một tiếng, không có phản ứng.
“Nương nương.” Tiểu Tôn Tử kiên nhẫn đến gần hơn, “Hoàng thượng đang chờ nương nương.”
“Hừ.”
Tiểu Tôn Tử u oán thở dài. “Nương nương, ít nhiều gì cũng mở miệng nói một
câu đi. Mấy ngày nay hoàng thượng sống không tốt chút nào. Nương nương,
hay là ngài qua đó xem thử, lúc này chính là lúc hoàng thượng c