
lại là một hồi bất đắc dĩ. Hắn
suy nghĩ một chút, đem tấu chướng chuyển sang bên cạnh, ý bảo nội thị
đọc to lên cho mọi người cùng nghe.
Nội thị đọc to lên, âm thanh
có phần run rẩy. Nhưng hoàng đế bệ hạ vẫn thả lỏng tay ngồi ở bên cạnh, y đành phải đánh bạo đọc xong. Có điều, đọc đến khúc cuối, cơ hồ là câu
không thành câu.
Thật ra, nội dung cũng chỉ tầm tầm bậc trung,
văn chương cũng không phải tốn nhiều tâm tư trau chuốt. Với tài hoa của
Ngư Trường Nhai, một bản tấu chương như vậy quả thật rất thiếu tiêu
chuẩn. Đoàn Vân Chướng nghĩ.
Tuy nhiên, nó lại to gan mà chuẩn
xác. Đoàn Vân Chướng nhìn Ngư Trường Nhai đang quỳ gối dưới điện, chợt
nhớ đến Ngụy Thái phó, nhớ đến Lữ đại Thượng Thư, nhớ đến những cựu thần đã bị Lưu Hiết phá hủy sống lưng, ăn xương cốt, dẫm đạp dưới chân. Hôm
nay vào triều, trong lòng hắn vẫn còn có chút do dự, có lẽ là vì Hắc
Bàn, cũng có lẽ là vì điều gì khác. Nhưng khi nhìn thấy những thần tử
như Ngư Trường Nhai kia, toàn thân của hắn lại tràn đầy năng lượng.
Ngư Trường Nhai tố cáo Lưu Hiết cấu đảng tự quyền, lạm dụng ân sủng, tiết
việt triêu thường, điên đảo thuyên chính, điệu lộng cơ quyền. Làm thần
mà tự ý giết, tự ý bắt bớ. Làm quan lại bừa bãi bãng lướt, mưu hại vô số trung lương, khiến cho người trong thiên hạ giận mà không dám nói, quả
thật chính là kẻ loạn chính đại gian đại ác.
Đoàn Vân Chướng thở
dài. Ngư Trường Nhai tố cáo rất hay, đáng tiếc lại vô dụng. Chỉ có một
tờ giấy viết xuông, không có chứng cớ thì định tội thế nào?
“Này quốc công, những tội danh Ngư Trường Nhai tố cáo ông, ông đã nghe rõ chưa? Có gì tranh biện hay không?”
Nhất thời, cả điện yên lặng, không ai dám thở gấp thở mạnh.
Thật lâu sau, Uy quốc công khẽ nở nụ cười. “Hoàng thượng, thần không có gì
tranh biện.” Ông ngẩng đầu lên, thần sắc lãnh trầm nhìn thẳng vào vị
quân vương đang ngồi trên điện thủ. Mười năm, hổ con trưởng thành nhanh
hơn trong tưởng tượng của ông rất nhiều.
Hôm nay vừa lên triều,
ông đã nhìn ra. Tiểu hoàng đế rốt cuộc đã không nhịn nổi nữa, muốn ra
đòn sát thủ. Mặc dù Ngư Trường Nhai đi trước một bước, đâm ngang một
cách khó hiểu, nhưng cũng không gây trở ngại đến đại cục mà tiểu hoàng
đế đã bài bố. Lưu Hiết híp mắt suy nghĩ. Mấy người Túc Kính Đường, Bạch
Tĩnh Yến đã bị ông bãi bỏ thực quyền. Bên phía Đoàn Vân Trọng dù chưa
quyết định, lại cũng có tám phần nắm chắc. Phò mã Lăng Tiêu tạm thời
đang bị đình chức, chín vệ kinh thành đều luôn nằm trong tay Lưu Hiết.
Đoàn Vân Chướng đến tột cùng đã mượn lá gan ở đâu mà lại dám chọn gây sự với ông vào lúc này? Hắn cho rằng ông thật sự không thể nào mưu soán ư? Hay là cho tới nay, chính ông kỳ thật đã đánh giá tâm kế của tên tiểu
tử này quá cao rồi?
Không không không, nhìn vẻ mặt của Đoàn Vân Chướng, hẳn là phải nắm chắc được tám phần thắng mới dám như thế.
Lưu Hiết quyết định tạm không nhận chiêu.
Đoàn Vân Chướng khép hờ mắt – Lão hồ ly.
“Ngọn nến trên đầu chó săn, tất không phải là điềm lành. Uy quốc công, trẫm
đã tìm ra hai người, có thể giải được giấc mộng này.”
“Xin hỏi hoàng thượng, là người phương nào?”
Đoàn Vân Chướng khẽ nhấc bờ môi tươi sáng. “Truyền Đoàn Vân Trọng, Lý Quý Xuân lên điện.”
Lưu Hiết ngẩn ra.
Lý Quý Xuân là phó đô trấn thủ phủ Đại Đô Đốc, cũng là Lâm Tây tướng quân
nắm giữ chín vệ kinh thành. Nếu như Lý Quý Xuân vẫn luôn trung thành với Đoàn Vân Chướng, vậy thì chín vệ kinh thành sớm đã thoát khỏi sự khống
chế của ông. Còn Đoàn Vân Trọng… rõ ràng đã thành kẻ thù của Đoàn Vân
Chướng, vậy tại sao…
Trong phủ Đại Đô Đốc, chỉ dựa vào một mình
Lý Quý Xuân vẫn không thể khống chế toàn bộ chín vệ kinh thành. Nhưng
nếu có thêm Đoàn Vân Trọng với thân phận tiền vương gia, lại cầm mật
lệnh của hoàng đế trong tay…
Ông đột nhiên hiểu ra.
Điều
Đoàn Vân Chướng lo sợ, chính là ông không mưu phản. Nếu ông không mưu
phản, với địa vị của Lưu Hiết ông, làm sao có chỗ cho hắn kết tội chết?
Vì vậy, hắn cách chức em trai ruột của mình, biếm làm thứ dân, trở thành một con mồi ngon dụ ông mắc câu, lại ám hại trong phủ của ông vợ ly con mất, trên triều thanh danh bại hoại, bức ông đến đường cùng, gấp gáp
đến mức ông không thể không cắn miếng mồi này.
Đoàn Vân Chướng quả thật có can đảm bố trí quân cờ này không? Hắn không sợ Đoàn Vân Trọng thật sự muốn làm hoàng đế hay sao?
Hay là bản thân ông đã quá sơ suất. Chuyện thất phu nhân bỏ trốn cũng vậy,
Lưu Ngạc ngã ngựa bỏ mình cũng vậy, tất cả đều do Đoàn Vân Chướng ra
tay. Ông tức giận công tâm, cuối cùng nhịn không được, bí quá hóa liều.
Ông còn tưởng rằng, Đoàn Vân Chướng cùng lắm chỉ biết chơi vài thủ đoạn
tiểu nhân gian xảo, nhưng không ngờ, những trò gian xảo này đều hướng
đến một mục đích, chính là chọc giận ông.
Lưu Hiết không xử trí
theo cảm tính. Đoàn Vân Chướng liền công kích tình cảm của ông. Lưu Hiết không có nhược điểm, Đoàn Vân Chướng liền cố ý phơi bày nhược điểm của
mình cho ông xem.
Cẩn thận mấy cũng có sơ sót.
Lưu Hiết không thể tin được, mình rõ ràng đã thua trong tay con hổ con này.
Lý Quý Xuân toàn thân áo g