XtGem Forum catalog
Hoàng Hậu Lưu Hắc Bàn

Hoàng Hậu Lưu Hắc Bàn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324863

Bình chọn: 9.00/10/486 lượt.

chính là an nguy của

thiên hạ. Ngươi chỉ việc đâm kéo qua, tự nhiên có thể lưu danh sử sách.” Kim Phượng động viên nàng ta.

“Nương nương…” Đôi mắt trong trẻo

của Phong Nguyệt dần dần trở nên dũng cảm. “Nương nương, nô tỳ biết

rồi…” Nàng ta nắm chặt cây kéo.

Kim Phượng liếc nhìn cánh cửa sổ kia, nhìn một hồi lâu cũng không nhúc nhích.

“Nương nương,” Phong Nguyệt hơi run rẩy, “Ngài còn chờ gì nữa vậy?”

Kim Phượng ho nhẹ một tiếng. “Thân ngươi gánh an nguy của thiên hạ, gánh

nặng đường xa. Ta vác tính mạng của ta, khó tránh khỏi… có chút nhát

gan.”

Phong Nguyệt càng thêm run rẩy.

Kim Phương khẽ cắn răng. “Ta ra mở cửa sổ.”

Cửa gỗ rin rít kêu lên một tiếng, mở ra. Kim Phượng đứng cạnh cửa sổ, thò đầu nhìn ra ngoài, lại bất động.

Phong Nguyệt khẩn trương kêu lên: “Nương nương!”

Tĩnh lặng một lúc, Kim Phượng nói: “Để kéo xuống đi.”

“Dạ?”

“Là Ngư đại nhân.”

Ngoài cửa sổ, Ngư Trường Nhai mặc áo nhà nho màu vàng ánh trăng, thở hồng hộc ngồi chồm hổm ở góc tường. Trong tay đang siết chặt một vật gì đó, lộ

ra một góc giấy màu vàng. Ngư Trường Nhai được Phong Nguyệt nâng đỡ, từ ngoài cửa sổ từ từ bò vào trong, trông rất chật vật.

Kim Phượng liếc qua vật trong tay hắn, nói: “Ngư đại nhân quả là kỳ nhân.

Nội viện này hộ vệ đông đúc, võ lâm cao thủ cũng không vào được. Ngược

lại ngài không tốn chút sức lực nào đã xông vào.”

Ngư Trường

Nhai cúi đầu, không biết đang suy nghĩ điều gì. Một sợi tóc từ búi tóc

của hắn rơi loạn xuống dưới, khẽ lay động theo nhịp thở, trông qua quả

thật rất đáng thương.

Phong Nguyệt vốn có chút ý kiến đối với Ngư Trường Nhai, giờ phút này còn mềm lòng hơn cả Kim Phượng, vội la lên.

“Nương Nương, Ngư đại nhân cũng không phải người xấu, ngài phải giúp hắn a.”

Kim Phượng thở dài. Nha đầu chết tiệt nhà ngươi, cùi chỏ

vĩnh viễn ngoặt ra bên ngoài. Ngươi để sự trong sạch của nương nương nhà ngươi ở chỗ nào rồi?

Xem tình trạng của Ngư Trường Nhai, đoán

chừng đã gặp rủi ro. Suy ra, tên đạo tặc đến trộm bảo bối của Lưu Hiết,

chính là Ngư Trường Nhai. Kim Phượng quan sát vật hắn đang cầm trong tay thật lâu, cuối cùng cũng không vạch trần hắn mà đi đến trước cửa sổ,

nói:

“Ngư đại nhân, ngươi cứ chiếu theo nguyên dạng mà bò ra ngoài đi. Bản cung coi như chưa từng nhìn thấy ngươi.”

Vẻ mặt Ngư Trường Nhai càng phát ra u ám.

“Nương nương.” Hắn có chút ai uyển kêu một câu.

Kim Phượng khụ một tiếng, quay đầu đi.

Ngư Trường Nhai gọi tiếp một câu: “Hắc Bàn.”

Sắc mặt Kim Phượng lại ửng hồng.

“Nàng thật sự muốn xem ta là người dưng sao?”

Kim Phượng lại nhìn cửa sổ đang mở rộng kia. “Tình nghĩa khi còn bé thuộc

về tình nghĩa khi còn bé, lễ nghi quân thần thuộc về lễ nghi quân thần.

Ngươi đọc nhiều sách thánh hiền như vậy, một chút đúng mực này chẳng lẽ

còn nắm bắt không được hay sao?”

Ngư Trường Nhai im lặng. Hắn trầm tĩnh vươn thẳng cần cổ, bỗng nhiên quỳ xuống.

“Nương nương, thần có một chuyện muốn nhờ nương nương tương trợ.”

Kim Phượng sợ hết hồn. Mặc dù nàng mang lễ nghi quân thần ra hù dọa Ngư

Trường Nhai, nhưng Ngư Trường Nhai trở mặt cũng không tránh khỏi trở mặt quá nhanh.

“Ngươi muốn bản cung… Giúp ngươi chạy ra khỏi phủ Uy quốc công?” Nàng suy đoán.

“Không, thần chỉ khẩn cầu nương nương đem bức thư này chuyển giao cho Lại bộ Thượng thư Sài Thiết Chu.”

“Bức thư này là…”

“Bức thư này là Uy Quốc Công và Hoa Cái Điện đại học sĩ, Lễ bộ Thượng thư

Trần Duẫn Dân cùng chung một giuộc, mưu hại Lăng đại tướng quân mưu

phản.”

Trong lòng Kim Phượng giật thót.

Đêm đó khi cùng

Đoàn Vân Chướng chạy ra khỏi đại lao Hình bộ, Lưu Ngạc từng nhắc đến một vị Trần đại nhân, thì ra chính là vị quan lớn tuổi nhất trong quần

thần, đức cao vọng trọng nhất – Lễ Bộ Thượng Thư Trần Duẫn Dân.

Những năm qua, mặc dù quyền lực của Lưu Hiết ngày càng khuếch trương, nhưng

trước sau vẫn không có cách nào hoàn toàn nắm giữ binh quyền. Nguyên

nhân chính là vì uy danh cùng thế lực ở trong quân của Lăng gia đã ăn

sâu bén rễ, Lưu Hiết không thể nhúng tay vào. Lăng đại tướng quân thoạt

nhìn lỗ mãng, lại tu thân trị gia cực nghiêm. Người thường khó có thể

bắt được lỗi của ông. Nhưng cần phải biết, người cầm binh thường tâm cao lại không tự trọng, cho dù bản thân không chút sơ hở, cũng dễ dàng dẫn

tới nghi ngờ. Lần này Lưu Hiết liên hợp với Trần Duẫn Dân, chính là có

chủ ý này.

“Ngươi… vì sao ngươi lại giao bức thư này cho Bản cung? Ngươi biết rõ bản cung là con gái ruột của Uy quốc công kia mà?”

“Nương nương thâm minh đại nghĩa. Nếu ngay cả nương nương cũng không thể tin,

trên đời này còn ai đáng tin đây.” Ngư Trường Nhai bình tĩnh nói.

Kim Phượng nuốt nước miếng một cái.

“Bản cung tưởng rằng, ngươi đối với Uy quốc công là một lòng trung thành.”

“Nương nương sai rồi. Thần trung thành với quốc gia, trung thành với xã tắc,

trung thành với vạn dân, chứ không trung thành với bất cứ quyền thần

nào.”

Kim Phượng không nói gì.

Một hồi lâu, nàng cười khổ

nói: “Cái tên Cá Mọc Răng nhà ngươi, ngươi muốn vạch trần cha ta, còn

muốn mượn tay của ta, không khỏi quá tàn nhẫn.”

Sống lư