Hoàng Hậu Lưu Hắc Bàn

Hoàng Hậu Lưu Hắc Bàn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324783

Bình chọn: 10.00/10/478 lượt.

ơng tâm, bớt đau buồn đi.” Kim Phượng thực tại không biết nói gì cho phải.

Nhị phu nhân gật đầu nhẹ. “Tạ nương nương an ủi.”

Kim Phượng có chút buồn bã. Vẫn còn nhớ lúc trước, trong mấy vị phu nhân,

tính tình dí dỏm nhất chính là vị Nhị phu nhân này, trong lời nói luôn

mang theo vài phần trêu chọc cùng châm biếm. Nghe nhiều hơn sẽ biết, bà

cũng không có bao nhiêu ác ý.

“Nương nương… muốn đến thăm Đại phu nhân sao?”

“Vâng.”

“Vậy thần thiếp cũng không quấy rầy nương nương nữa. Thần thiếp… còn muốn đi cầu phúc cho Ngạc Nhi.”

“Phu nhân đi đi.”

Nhị phu nhân giương mắt, trong ánh mắt dường như có ánh nước lóe lên.

“Nương nương…” Bà há hốc mồm, tựa hồ có lời muốn nói, lại tựa hồ như mang theo một chút cân nhắc do dự, nhưng tiếp xúc đến con ngươi trong suốt của

Kim Phượng, cuối cùng vẫn không nói ra. “Thần thiếp cáo lui.”

Lưu đại phu nhân mặc bộ quần áo phẩm xanh rộng rãi, dựa ở trên giường, vẻ

mặt mệt mỏi. Trên người bà đắp chăn bông, chung quanh kê một ít gối mềm, chặn bà ở giữa giống như đúc khuôn.

Thấy Kim Phượng, hàng lông

mày đang khóa chặt của Lưu đại phu nhân chậm rãi giãn ra. Bà mỉm cười

yếu ớt, duỗi bàn tay thon gầy về phía Kim Phượng.

Kim Phượng nhẹ nhàng đi lên, cầm tay Lưu đại phu nhân. “Mẫu thân, nữ nhi đến muộn.”

Lưu đại phu nhân cúi đầu nhìn hai bàn tay giao nhau của hai người, vẻ mặt

có chút hoảng hốt. “Hôm nay, người đến Lưu Hạc Viện này cũng không có

mấy người. Ngược lại là con, còn đặc biệt xuất cung đến thăm ta.”

“Phụ thân…”

“Phụ thân con mặc dù trong lòng cũng lo lắng cho sức khỏe của ta, nhưng ông

ấy bận rộn chính vụ, cũng không thể thường xuyên bầu bạn.”

Kim Phượng xoa bóp mu bàn tay của Lưu đại phu nhân, cười một cái. “Vậy nữ nhi sẽ ở lại thêm hai ba hôm, làm bạn với mẫu thân.”

Tâm tư của Lưu đại phu nhân dường như lại chuyển hướng về phía nơi nào, yên lặng chốc lát mới nói: “Nghe nói Bạch Ngọc cũng trở về cùng với con

rồi?”

“Vâng.”

“Đối với nha đầu kia, con chớ nên quá mềm lòng, nhanh chóng tìm người gả nó đi đi, miễn lại tăng thêm phiền nhiễu.”

Kim Phượng nghiêng đầu sang bên. “Mẫu thân, những chuyện này người đừng

quan tâm nữa. Ngược lại, có gì muốn ăn muốn xem, cứ nói cho nữ nhi biết. Thái y nói, chỉ cần tâm tình người vui vẻ, sức khỏe sẽ nhanh chóng

chuyển tốt.” Suy nghĩ một chút lại nói. “Nghe nói dưới chân cầu có một

cái hồ lô lớn, trên cổ mọc ra một cục u to bằng cái chén lớn, bên trong

cục u đó dưỡng một con nghé con. Có muốn sai người đi mang nó về đây xem một chút không?”

Lưu đại phu nhân xì một tiếng bật cười. “Cái con nhóc này.”

******

Kim Phượng ở lại phủ Uy quốc công, ở liền một mạch bảy ngày, vui vẻ vô cùng, quên cả đường về.

Ngày đó, đương nhiên không thể tìm được cái hồ lô lớn trên cổ mọc ra cục u

nuôi nghé con bên trong, nhưng Kim Phượng ngược lại tìm được một gánh

hát đến diễn tấu sáo và trống. Diễn khúc đều là những điệu hát dân gian ở quê, tình yêu nam nữ, giữa vẻ tầm thường thô tục lại mang một chút dân

dã, chọc cho Lưu đại phu nhân cùng các phu nhân tâm hoa nở rộ. Mà ngay

cả Nhị phu nhân đang để tang con trai cũng nhịn không được, đi ra hậu

đài nhìn xem con hát trang điểm thế nào.

Nhị công tử Lưu gia đã

thành gia lập nghiệp, chuyển ra sống bên ngoài nhiều năm. Trong nhà chỉ

còn một tiểu công tử hơn mười tuổi, kể từ khi mẫu thân bỏ trốn theo

trai, ở nhà liền không ngẩng đầu lên được. Kim Phượng ngẫu nhiên cùng

các phu nhân chơi đến mệt mỏi, bèn gọi tiểu công tử đến, nói vài câu

ngụy biện. Tiểu con tử liền phồng hai gò má hồng hồng lên, thở phì phì

la hét đòi nàng. Nói phu tử rõ ràng không phải nói như vậy, vị cựu thám

hoa Ngư đại nhân hay đến nhà chơi cũng không phải nói như vậy. Bộ dáng

nghiêm túc của Tiểu công tử cực kỳ đáng yêu, các phu nhân liền vây quanh hết véo lại nhéo, nhéo đến mức nó liên tục kêu đau. (phu tử: thầy dạy

học)

Thấy Kim Phượng mỗi ngày đều vội vàng cùng gia quyến câu

thông tình cảm, Lưu Hiết liền tin tưởng, lần này Kim Phượng hồi phủ thật sự vì muốn thăm Lưu đại phu nhân chứ không phải là Đoàn Vân Chướng phái nàng đến thực hiện nhiệm vụ bí ẩn gì.

Về phần Kim Phượng, đương

nhiên biết mình nói chêm chọc cười như vậy cũng không phải chuyện

thường. Nàng ở phủ Uy quốc công, cuối cùng cũng không ở được bao lâu.

Mượn danh thăm viếng, mang đến cho một đám gia quyến trong phủ Uy quốc

công chút ít vui sướng, kỳ thật cũng chỉ vì muốn giảm bớt nỗi bất an

trong lòng của mình mà thôi, đối với các vị phu nhân cũng không có lợi

ích gì lâu dài. Hôm nay nàng chỉ hy vọng lòng dạ Lưu đại phu nhân khoáng đại chút ít, có thể buông bỏ những tục sự rườm rà, dưỡng sức khỏe cho

tốt trước quan trọng hơn.

Đến buổi tối ngày thứ bảy, Lưu Hiết hạ triều, dẫn về một người quen.

Người quen này chính là đương kim Kinh Triệu Doãn, Ngư Trường Nhai Ngư đại nhân.

Nói ra cũng lạ, kỳ thi Hương năm đó, người Lưu Hiết nhắm vào rõ ràng là Sài Thiết Chu, mà người hoàng đế bệ hạ chú ý lại là Ngư Trường Nhai. Không

ngờ chỉ chưa đầy hai ba năm sau, hai người này lại lạc mất. Sài Thiết

Chu tính tình cuồng ngạo, không hề cảm kíc


Lamborghini Huracán LP 610-4 t