
tốt, như thế nào là không tốt đây?
“Nữ nhi sống rất tốt ạ.”
“Đoàn Vân Chướng đối với ngươi có tốt không?”
Kim Phượng nghe ông gọi thẳng tục danh của hoàng đế, trong lòng đột ngột máy động, sắc mặt vẫn không hề biến đổi
“Hoàng thượng ngài ấy…”
Còn chưa trả lời, Lưu Hiết đã cười sang sảng, cắt đứt. “Hắn làm sao có thể
đối tốt với ngươi? Ngươi vừa không phải là giai nhân tuyệt sắc gì, lại
là con gái của Lưu Hiết ta. Hắn cũng không dám dính vào ngươi, càng
không muốn dính vào ngươi.”
Kim Phượng ngập ngừng một phen, cuối cùng không nói gì thêm.
Lưu Hiết dò xét đỉnh đầu đang cúi xuống của nàng, bỗng nhiên thở dài. “Máu
mủ tình thâm. Ngươi phải nhớ kỹ, bất luận thế nào, ngươi vẫn là con gái
của Lưu Hiết ta. Cho dù có một ngày ta ngã xuống, chết đi, ngươi vẫn là
con gái của ta.”
“Nữ nhi hiểu.”
Lưu Hiết kinh ngạc nhìn bộ dạng ngoan ngoãn của nàng, một hồi lâu, có chút mệt mỏi ngồi xuống ghế.
“Ta còn nhớ rõ hơn mười năm trước, ở căn nhà nhỏ trước kia lần đầu tiên ta
nhìn thấy tình hình của ngươi. Kim Phượng, trước đó, ta chưa bao giờ tin tưởng ngươi là con gái của ta. Một tú nương thân phận đê tiện, làm sao
có thể sinh ra con gái của ta? Ta cho rằng, nhất định là bà ta mang thai đứa con của kẻ khác lại vọng tưởng vu oan cho ta.”
Kim Phượng đột nhiên ngẩng đầu: “Mẹ con, bà ấy không phải là người như thế.”
“Hôm nay, ta đương nhiên biết rõ.” Lưu Hiết không để ý lắm, khoát khoát tay. “Ngay khi ở trong căn nhà đó, chỉ qua hai ba câu, ta liền vững tin,
ngươi là con gái của ta.”
“Cũng bởi vì con đã giải đáp được câu
hỏi của ngài sao?” Ánh mắt Kim Phượng tiết lộ một chút bi ai. Nếu như
lúc trước nàng không cố làm ra vẻ thông minh, vậy thì hôm nay, chẳng
phải tất cả sẽ hoàn toàn khác biệt rồi sao?
“Không.” Lưu Hiết
cười khẽ. “Lúc ấy ta nghĩ, chỉ có con gái của Lưu Hiết ta mới biết giả
ngu như vậy, mới biết gạt người như vậy.”
“Hôm nay, một con chim
sẻ nho nhỏ cũng trở thành phượng hoàng chân chính.” Lưu Hiết cúi đầu
nhìn chằm chằm vào ngón tay mình, dường như đang rất giật mình kinh
ngạc. “Nghe nói hiện nay, tấm lòng của các thủ lĩnh nội cung đều hướng
về hoàng hậu Hắc Bàn. Mà ngay cả trái tim của thái hậu nương nương, cũng đã bị ngươi mua chuộc. Trong tình hình này, cho dù ngươi có làm ra
những chuyện thương thiên hại lý gì, e rằng cũng không có ai tin tưởng?”
Bả vai Kim Phượng, rốt cuộc nhịn không được, run lên một cái.
“Phụ thân, muốn con làm gì sao?”
Lưu Hiết lẳng lặng đánh giá gương mặt nàng, thật lâu sau mới chậm rãi nói:
“Ta muốn ngươi làm cái gì, chẳng lẽ ngươi sẽ ngoan ngoãn đi làm sao?”
Kim Phượng không nói.
Lưu Hiết nở nụ cười. “Kim Phượng, vội cái gì. Dù sao ta cũng là cha của ngươi.”
“Ngài cũng là cha của Lưu Ngạc.”
Lưu Hiết không đếm xỉa tới vẻ mặt tựa hồ rốt cuộc cũng xuất hiện một vết
rạn nứt. “Ý của ngươi là, cái chết của Ngạc Nhi, là lỗi do ta?”
Kim Phượng nhìn ông thật sâu.
Nàng có lẽ đã từng nhát gan, nhưng những năm gần đây lại bị Đoàn Vân Chướng nuôi dưỡng, lá gan càng lúc càng lớn.
“Có lẽ ngài không trực tiếp phạm sai lầm, nhưng nguyên nhân là do sự ích kỷ của ngài. Ngài chỉ lo cho sự nghiệp của mình, lại quên mất con cái
chính là khoản nợ của ngài. Ngài mất trách nhiệm dạy bảo, chung quy có
một ngày cũng phải trả nợ.”
Lưu Hiết trầm mặc.
Một lát
sau, ông nhẹ nhàng nói: “Kim Phượng, lần này ngươi trở về, đến tột cùng
là vì cái gì? Là Đoàn Vân Chướng sai ngươi trở về ư?”
Kim Phượng hít sâu một hơi: “Nữ nhi vì bệnh trạng của mẫu thân nên mới trở về.”
Lưu Hiết rũ mắt, tựa hồ khẽ thở phào nhẹ nhõm. “Mẫu thân của ngươi đang
tĩnh dưỡng ở Lưu Hạc Viện. Bây giờ ngươi có thể đến thăm bà ấy.”
Kim Phượng khẽ gật đầu, liền đứng dậy đi ra cửa.
“Kim Phượng, nếu như nói… Ngươi không thể làm nổi hoàng hậu nữa, ngươi có bằng lòng trở thành công chúa hay không?”
Lưu Hiết thình lình ném ra một câu.
Kim Phượng cả kinh. Nhịp tim càng phát ra kịch liệt.
“Phụ thân… nói đùa sao?”
Sau lưng truyền đến tiếng cười lanh lảnh. “Đương nhiên là nói đùa. Cho dù
khắp thiên hạ đều phản bội vương triều Đoàn gia, Lưu Hiết ta, tuyệt đối
sẽ không phản bội.” Kim Phượng đi qua hành lang quanh co. Cuối hành lang, chính là Lưu Hạc Viện, nơi ở hiện nay của Lưu đại phu nhân.
Lưu Hạc Lưu Hạc, lại không biết là lưu giữ một con hạc kia, rốt cuộc có từng lưu giữ được không.
Chuyển qua một góc hành lang, Kim Phượng ngẫu nhiên ngoái đầu nhìn lại, thình
lình trông thấy một bóng quần trắng nhanh chóng ẩn vào chân tường. Kim
Phượng nhạy cảm bắt được một gương mặt thấm đầy nước mắt. Nàng ngạc
nhiên trong chốc lát, tiến lên hai bước, gọi: “Có phải là Nhị phu nhân
đó không?”
Một chiếc trâm cài hoa cúc màu trắng gắn trên mái tóc
đen sợ hãi từ góc tường lộ ra, sau đó chính là gương mặt có chút hoảng
sợ của Nhị phu nhân.
“Nhị phu nhân.” Kim Phượng gật đầu ra hiệu.
Nhị phu nhân hốc mắt hồng hồng, cúi đầu nhướng mắt nhìn Kim Phượng, nhanh chóng tỏ vẻ phục tùng. “Hoàng hậu nương nương.”
Lưu Đại công tử Lưu Ngạc xấu số kia, chính là con ruột của Nhị phu nhân.
“Phu nhân… chớ có quá mức thư