
Tin dữ truyền
đến, trong một đêm, phủ Uy Quốc công từ trong ra ngoài đều treo cờ
trắng. Phản ứng của Uy quốc công đối với chuyện này cũng không mãnh liệt như hai chuyện trước, chỉ lạnh lùng nói một câu: Ngịch tử, không có
cũng được. Nhưng những ngày sau đó, Lưu đại phu nhân lại chứng kiến
trượng phu vốn vô cùng khí khái hào hùng của bà, tóc nhiễm phong sương,
tựa như cờ trắng treo đầy khắp nhà.
Trên phố, có người ác độc tỏ
vẻ hả hê, cũng có người bất mãn với sự ngang ngược hống hách của Lưu
gia, nhao nhao nói câu: Báo ứng.
Lưu Hiết không để ý đến những
lời cay nghiệt đó, càng không để ý đến ánh mắt cũa lũ triều thần. Ba
ngày sau, ông lại lâm triều. Việc làm đầu tiên chính là tố cáo con trai
của Lăng đại tướng quân Lăng Tiêu bảo thủ, dùng binh quyền của thiên tử
như quân đội nhà mình, không hề có lòng thần phục.
Hoàng đế bệ hạ thở dài, cũng không trực tiếp đồng ý với thỉnh tấu của Lưu Hiết, nhưng
cũng bãi chức tướng quân Tiêu Kỵ Doanh của Lăng Tiêu, mệnh cho hắn về
nhà tự suy ngẫm.
Lưu Hiết tựa hồ cũng đủ hài lòng, không nói thêm gì nữa liền hạ triều về nhà. Chúng triều thần dò xét bóng lưng Uy quốc
công, đột nhiên cảm giác quyền thần cực thịnh một thời, hình như cũng
không đến mức cao không thể chạm như đã tưởng. Bóng lưng của ông, giống
như đã hơi còng xuống.
Mà trên kim điện, vẻ mặt của hòang đế bệ hạ tuổi trẻ lại càng trở nên bí hiểm.
Màu đông ở kinh thành năm nay đặc biệt rét lạnh. Ngoài cửa, các ao nước đều bị đóng thành băng rất lâu, cho đến tháng hai mới mơ hồ có dấu hiệu
chết đi sống lại. Kim Phượng sai người làm lò sưởi theo kiểu dáng thịnh
hành nhất trong kinh thành, phân phát đến các điện. Nàng đang nghĩ có
nên vụng trộm vận một cái ra khỏi cung đến cho Vĩnh Phúc hay không,
ngoài cung liền truyền đến tin tức, Lưu đại phu nhân bị bệnh.
Kim Phượng cũng được coi là người từng trải không ít sóng gió, nghe tin tức như thế lại khẽ ngẩn ngơ.
Từ trước đến nay đều là Lưu đại phu nhân quan tâm chuyện của người khác.
Nàng gần như đã quên mất, Lưu đại phu nhân cũng là con người, cũng sẽ
ngã bệnh.
Vì vậy, nàng tìm đến thái y đã chẩn bệnh cho Lưu đại phu nhân thăm hỏi vài câu. Thái y chỉ cúi đầu đáp: “Khó mà nói được.”
“Chẳng lẽ lại là chứng bệnh nan y gì?” Kim Phượng khiếp sợ đứng dậy, mấy chung trà nhỏ trên bàn cũng bị lật đổ.
Thái y liên tục dập đầu. “Thật ra cũng chỉ là chứng bệnh phụ nữ bình thường. Nhẹ thì chữa khỏi, nặng thì nan y.”
“Vậy triệu chứng của đại phu nhân là…”
“Lao tâm quá độ, ngũ tạng mất dưỡng, huyết hư lộ rõ. Chỉ sợ không có cách nào trị được tận gốc.”
“Nếu từ từ điều trị thì sao?”
“Có thể thọ thêm mười năm.”
Kim Phượng nhất thời câm lặng.
Chuyện lớn chuyện nhỏ trong quý phủ Uy quốc công, toàn bộ đều dồn hết cho Lưu
đại phu nhân làm chủ. Muốn cho bà tĩnh dưỡng, nói dễ vậy sao? Ngay đến
bản thân Lưu đại phu nhân cũng sẽ không đồng ý.
Lưu Hiết đối với
nàng, là xa lạ. Nhưng Lưu đại phu nhân đối với nàng mà nói, lại tương
đương với một nửa phụ thân. Lưu đại phu nhân cũng không thân mật với
nàng, nhưng trước sau vẫn luôn là một tấm gương tràn trề thiện ý, lời
nói việc làm đều rất mẫu mực. Bà là người phụ nữ tốt nhất trên thế giới, dịu dàng hào phóng, không ghen ghét, không hẹp hòi.
Thời gian
gần đây, phủ Uy quốc công đã xảy ra quá nhiều chuyện. Tuy nói là nhân
họa, nhưng cũng có một chút hương vị của số mệnh. Đối với đối thủ mà
nói, Lưu Hiết là kình địch không chê vào đâu được. Nếu như nói ông còn
có chỗ nào gọi là nhược điểm, thì đó chính là người nhà.
Nếu trời muốn giáng vận rủi xuống phủ Uy quốc công, Kim Phượng không có gì dị
nghị. Nhưng ít nhất, ít nhất cũng không nên có chút tổn thương nào đến
Lưu đại phu nhân mới phải.
Đêm đó, Kim Phượng trằn trọc không sao ngủ được. Cuộc sống chìm chìm nổi nổi trong cung mười mấy năm qua lần
lượt hiện lên rõ ràng trong đầu nàng. Cho đến bình minh, nàng rốt cuộc
cố lấy dũng khí, đi tìm Đoàn Vân Chướng.
Kể từ sau khi trải qua
kiếp nạn ở ngoài cung trở về, ánh mắt nhìn Đoàn Vân Chướng của nàng đã
thay đổi rất nhiều. Mỗi ngày, cho dù bận rộn thế nào, sau khi xử lý xong chính sự hắn đều sẽ đến Hương La Điện cùng nàng dùng bữa tối. Dùng xong bữa tối, còn luôn nhìn nàng với ánh mắt sáng quắc, ám hiệu ra điều muốn ngủ lại. Kim Phượng đùn đẩy mấy lần, Đoàn Vân Chướng tựa hồ cũng không
cưỡng cầu nữa. Chỉ là mỗi lần dùng xong bữa tối liền lôi kéo nàng đến
ngự hoa viên tản bộ qua mấy con đường mòn cây cối rậm rạp. Nói ra cho
oai là tản bộ tiêu cơm, nhưng tản qua tản lại mấy lần, Kim Phượng liền
hiểu được gã này vẫn chưa chừa thói hư tật xấu. Nếu không, vì sao lúc
tản bộ cứ toàn chọn đi vào mấy địa phương vắng vẻ u tối, vì sao dạo
quanh dạo quanh tay hắn lại cứ dạo quanh người nàng.
Kim Phượng
cho dù không hiểu ý tứ ‘Ăn’ là như thế nào, nhưng cũng hiểu vào cái hôm ở cánh đồng lúa mạch, Đoàn Vân Chướng đã ăn nàng triệt triệt để để rồi.
Theo lý thuyết, nàng đã to gan đến mức rủ hắn bỏ trốn, vừa có danh phận
lại có thật sự, bất luận thế nào cũng cần phải tùy hắn muốn làm gì thì
làm. Nhưng trong lòng