
ngoài như bát nước đổ đi, mẹ của ngươi ở nhà sẽ không có việc
gì đâu, cứ yên tâm mà đi”.
Ý tứ rất rõ ràng, nàng muốn nói với Đỗ Hiểu Nguyệt, sau này sống hay
chết cùng Đỗ gia không có liên hệ. Hiểu Nguyệt vui vẻ chấp nhận, có liên hệ với Đỗ gia hay không nàng không quan tâm, chỉ lo cho Tương Lương…
“Đại nương, con muốn hỏi người, Hồng Trù cùng Thanh Trúc có phải là nha
đầu bồi giá của con không?”
“Đương nhiên, những người khác đều có nha đầu bồi giá vào cung, tốt
xấu gì cha ngươi cũng là một Tể tướng, dĩ nhiên không thế thua kém bọn
họ”, Đinh Anh Uy thản nhiên nói.
“Có nghĩa là, các nàng sau này là người của con…”, Hiểu Nguyệt khẽ
cười nói “…như vậy, mong Đại nương mang khế ước bán thân của hai nàng
cho con”.
Đứng bên cạnh, Hồng Trù và Thanh Trúc liếc nhau, Thanh Trúc muốn nói
gì đó nhưng bị Hồng Trù kéo lại. Đinh Anh Uy cả kinh, nhưng rất nhanh
chóng trấn tỉnh lại mà nói “cái này đương nhiên sẽ đưa ngươi, từ nay về
sau hai nàng sống hay chết cùng Đỗ gia không quan hệ”.
Đỗ Khang Vĩnh liếc nhìn Đinh Anh Uy sau đó nói với Hiểu Nguyệt: “Tốt
lắm, thời gian không còn sớm, cha, đại nương và mẹ con sẽ tiễn con xuất
môn”.
Lúc này nàng cũng không biết nói gì cho phải, nhìn sang Tương Lương
thấy nàng ánh mắt đỏ hồng, nước mắt đọng quanh, nếu không vì e ngại Đỗ
Khang Vĩnh cùng Đinh Anh Uy thì đã chảy xuống từ nãy giờ. Trong lòng có
chút ta thán, Hiểu Nguyệt xoay người tiến ra đại môn.
Hoàng cung, Hiểu Nguyệt không quan
tâm, nó có hình dáng như thế nào, kiến trúc có bao nhiêu xa hoa cùng uy nghiệm trang trọng, cùng nàng không có quan hệ. Vì vậy, Hiểu Nguyệt
dựa vào thành kiệu từ từ nhắm mắt, nghe xa xa vọng lại thanh âm của
nhiều người.
“Tham kiến Tuyên võ vương”. Kiệu
ngừng, vang lên tiếng nói the thé của người nghênh thân. Hiểu Nguyệt
không ngạc nhiên, cũng không có ý định vén rèm hướng Tuyên võ vương
hành lễ.
“Người trong xe là thiên kim nhà ai?”, thanh âm ôn nhu vang lên, rõ ràng là giọng nói của Tuyên võ vương.
“Khải bẩm vương gia, là thiên kim
nhà Đỗ tể tướng”, không cần nghĩ cũng biết lúc này người trong cung
nhất định là rất khách khí và lễ phép mà đón nàng.
“…”, kế tiếp là một trận trầm mặc, Hiểu Nguyệt đang tự hỏi tại sao lại im lặng như vậy thì Tuyên võ vương đã lên tiếng “Nhanh lên một chút, vào đi thôi, các vị thiên kim khác
đã tiến cung rồi”.
A! Vị Tuyên võ vương này thật đúng là kỳ quái, biết rõ mấy người kia đã tiến cùng còn hỏi “Người trong xe là thiên kim nhà ai?” — Lần tuyển phi này, nghe Hồng Trù nói, mọi
người đều biết, cớ gì hắn còn ở đây hỏi này hỏi nọ?
Xe kiệu lần nữa chuyển bánh, chậm
rãi tiến đến cung môn, Hiểu Nguyệt yên lặng mà nghe tiếng bánh lăn,
đồng thời hướng từ biệt mười ngày ngắn ngủi sống ngoài cung, có lẽ cũng còn cơ hội xuất cung, mà cũng có lẽ phải ở cả đời trong cung.
————
Xe ngừng, Hiểu Nguyệt vén rèm lên,
Hồng Trù cùng Thanh Trúc đứng ở phía dưới, đỡ nàng. Hiểu Nguyệt không
phải kiều nữ, mặc dù tính lười, vẫn thích tự mình làm mọi chuyện, nhưng bây giờ vốn là ở trong cung, mỗi lời nói cử chỉ đều có người nhìn, cho nên, đưa tay nắm lấy hai nàng.
Xuống xe, cung nhân dẫn đến đại
môn trước cung điện, sau đó dặn nàng đứng ngoài này chờ truyền gặp,
xoay người đi vào điện. NGoài cửa, có hơn mười người đứng chờ. Hiểu
Nguyệt thản nhiên nhìn qua những người này, có bốn người dung mạo cùng
khí chất cũng rất xuất chúng, không cần suy nghĩ nhiều cũng biết đây là bốn vị thiên kim. Bất quá, dung mạo các nàng như thế nào Hiểu Nguyệt
cũng không để tâm tới. Lặng lẽ dời bước, tựa vào trụ gỗ lớn ngay cửa
cung, chậm rãi nghe các vị thiên kim nói chuyện với nhau.
“Đồng tỷ tỷ, tỷ thật xinh đẹp, quả nhiên tai nghe không bằng mắt thấy”. Cô gái mặc đồ tím dùng ánh mắt
sùng bái mà khen người đang bận đồ đỏ.
“Muội muội quá khen, muội cũng
thật xinh”, nàng áo đỏ cười nhẹ nói, nhìn nụ cười Hiểu Nguyệt nghĩ tới
câu nói “nhất tiếu khuynh thành”, thanh âm như ngọc, khí chất ưu nhã.
Nguyên lai vị này chính là trong truyền thuyết kinh thành song kiều,
Đồng thiên kim. Quả nhiên xứng đáng là một trong song kiều, Hiểu Nguyệt gật đầu, Đồng thiên kim so với Tương Lương đẹp hơn rất nhiều, mắt
phượng mày ngài, chỉ cần nhìn một lần sẽ khắc sâu trong lòng. Nàng đối
với người ngoài chỉ nhớ hai loại, một là xấu xí vô cùng, nhìn lần đầu
sẽ không nghĩ đến nhìn lại lần nữa, còn loại thứ hai chính là những
người khuynh quốc, khuynh thành, nhìn một lần sẽ thấy tự ti trong lòng, hiển nhiên vị Đồng Thiên Kim này là loại thứ 2.
Mà vị áo tím tiểu thư chính là Mã
Thiên kim, Hiểu Nguyệt cho rằng dung mạo không thua kém vị Đồng Thiên
kim, chỉ là Đồng Thiên kim toàn thân có loại cao nhã quý khí, còn Mã
Thiên kim lộ vẻ ngây thơ, hồn nhiên kiều mỵ.
“Tiểu thư, đừng ngủ thiếp đi”, Hồng Trù bên tai Hiểu Nguyệt nhẹ nhàng nói.
Nàng vừa nhắm mắt một chút, liền
mở ra gật đầu, đồng thời cũng nhẹ giọng mà nói với Hồng Trù cùng Thanh
Trúc “chút nữa triệu kiến, hai ngươi không thể đi vào, ở bên ngoài đợi, nhớ kỹ, không được nói chuyện với bất kỳ ai, bọ nha đầu hỏi các ng