Disneyland 1972 Love the old s
Hoàng Hậu Lười

Hoàng Hậu Lười

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326301

Bình chọn: 7.00/10/630 lượt.

lắng đến không ăn uống được, với Tô Hiểu Nguyệt mà nói

làm gì có chuyện đó! “Thanh trúc! Ta muốn thêm điểm tâm, món này có đến 5 vị, người đi lấy cho ta”, thấy một nha đầu tay không đứng dựa cửa, Hiểu Nguyệt vội sai nàng đi. Nếu các nàng là do Đỗ Khang Vĩnh phái tới, vậy

thì phải tận lực sử dụng nếu không thật là phụ sự quan tâm của Đỗ tể

tướng.

Thanh Trúc rất ngạc nhiên, mấy ngày nay, Tứ tiểu thư mỗi ngày đều

thay đổi biện pháp sai khiến các nàng, lúc thì muốn ăn quế hoa cao, lúc

thì nói muốn uống tứ hỉ dược, khi thì đổi thành mai hoa cao, trong chốc

lát lại muốn nàng đấm lưng. Phải biết rằng, Hồng Trù cùng Thanh Trúc là

tì nữ cận thân của Đại phu nhân, nếu không phải vì Đại phu nhân cùng lão gia có lệnh, hai nàng đã sớm phủi tay đi, dễ gì ở lại chịu cho nữ nhân

này hô mưa gọi gió. “Tuân lệnh, tiểu thư”.

Hiểu Nguyệt coi như không nhìn thấy bộ dáng xem thường của Thanh Trúc, tiếp tục nhắm mắt lại hượng thụ massage miễn phí.

“Tiểu thư, nô tì nghe nói lần này cùng người tiến cung còn có bốn vị

khác. Các nàng đều là thiên kim của các đại quan, Mã thượng thư, Lý

thượng thư, Đồng thị lang, cùng thiên kim của Liễu tướng quân”. Hồng Trù vừa đấm vai vừa trò truyện cùng Hiểu Nguyệt. “Nghe nói Mã tiểu thư múa

rất đẹp, Lý thiên kim nổi tiếng là tài nữ, thi họa đều xuất chúng, còn

Đồng tiểu thư nổi danh mỹ nhân cùng Lý tiểu thư là kinh thành song kiều. Liễu thiên kim sinh tại tướng quân phủ, một thân võ công, nghe nói anh

khí mười phần, có khi ngay cả nam nhi cũng không bằng.

“Ừ…”, Hiểu Nguyệt không trả lời thì an tĩnh mà nghe.

“Tiểu thư, người không lo lắng sau này các nàng độc chiếm sự sủng ái của Hoàng thượng sao?” Hồng Trù dò hỏi

“Ừ…” Hiểu Nguyệt nhắm mắt nghĩ, các nàng thật tốt rồi, như vậy ta

cũng không cần phí tâm tư nghĩ cách làm cho Hoàng thượng chán ghét mình.

Hồng Trù có chút giận, mười ngày qua, bất luận nàng nói cái gì, Tứ

tiểu thư cũng miễn cưỡng mà trả lời, chuyện gì cũng không thể hiện thái

độ. Trước kia, nghe nói Tứ tiểu thư tính tình rất quái lạ, mới ở chung

mười ngày, Hồng Trù cảm thấy nàng thật kỳ quặc, hỏi chuyện không trả

lời, có khi đặc biệt khủng hoảng, đặc biệt rất thích ăn, bất luận bên

tai nói chuyện gì đều không trả lời, chỉ ngồi nghe, giống như đang xem

kịch. Người như vậy, tiến cung rồi nhất định sẽ bị thất sủng, mặc dù

dung mạo khuynh quốc, khuynh thành nhưng tính tình cổ quái, khó mà có

người thích.

“Nguyệt nhi!”, đại phụ nhân uy mãnh mang theo một nha đầu bước vào

cửa Hiểu Nguyệt hé mắt nhìn thấy, đứng lên nở một nụ cười xã giao nói

“Đại nương, mời ngồi! Người tìm Nguyệt nhi có việc sao? Hồng Trù mau rót trà mời Đại nương”.

Đinh Anh Uy (đại nương của Đỗ Hiểu Nguyệt) tự nhiên có nhìn thấy Đỗ

Hiểu Nguyệt ngoài cười nhưng trong lòng không cười, không thèm để ý, giả bộ tươi cười cầm tay Hiểu Nguyệt, ngồi xuống cạnh nàng: “Ngày mai con

tiến cung rồi, Đại nương cũng không có gì quí để cho con, ở đây có mộ

chút lễ vật xem như hồi môn tiễn con xuất giá”. Vừa nói xong, liếc nhìn

Hồng Trù mang mộ khối lục ngọc đem tới trước mặt Hiểu Nguyệt.

“Hả…Đại nương, ý tốt của người Nguyệt Nhi xin nhận”. Hiểu Nguyệt chối từ, vừa cười vừa phẩy tay, tục ngữ nói vô sự hiến ân cần phi gian tức

đạo, Đinh Anh Uy cùng mẫu thân quan hệ không tốt, ngày ấy khi Hiểu

Nguyệt tỉnh lại, ánh mắt khinh miệt lạnh lùng đó nàng vẫn nhớ kỹ không

quên. “…chỉ là ngọc này vừa nhìn đã biết là thượng đẳng, Nguyệt nhi vô

phúc không dám nhận hậu lễ”. Thật ra, nàng đâu có phân biệt được ngọc

tốt hay không tốt, đành phải nói như vậy, lòng thầm khinh bỉ chỉ muốn

đập vào mặt bà ta.

“Đại nương con đã cho, thì cứ nhận đi!” giọng Đỗ Khang Vĩnh đột nhiên truyền đến, nghe không rõ tâm trạng, buồn vui.

“Phụ thân, người đã tới”, Hiểu Nguyệt nhìn Đỗ Khanh Vĩnh đang vận một bộ trang phụ màu tím, biết hắn vừa tiếp khách xong liền đến nơi này.

Mười ngày qua, Hiểu Nguyệt ở tại hậu viện, Đỗ Khang Vĩnh chưa từng ghé

qua, hôm nay là lần đầu. “…mời cha ngồi”, Hiểu Nguyệt đứng qua một bên

nhường chỗ mình đang ngồi cho hắn.

“Thật không biết hôm nay vận khí xui xẻo thế nào mà hai vị đại nhân

vật tự nhiên cùng một ngày xuất hiện!” Hiểu Nguyệt vụng trộm nghĩ, nhưng là không biểu hiện ra ngoài, trái lại đứng ở một bên chuẩn bị đợi hai

vị đại nhân “huấn đạo”.

Đúng như nàng dự liệu, Đỗ Khang Vĩnh bắt đầu giảng đạo lý nào là tam

tòng, tứ đức, nào là tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, vào cung rồi

phải an phận thủ thường, cùng hoàng thượng phân ưu, giải nạn…

Nàng ở một bên nghe mà muốn ngủ, hoàng để nàng cũng chưa có gặp qua,

chỉ nghe Hồng Trù nói, hắn hơn 20 tuổi, kế vị cũng nhiều năm rồi nhưng

đến nay chưa lập gia thất, cho nên thái hậu quyết định lần này tuyển nữ

nhi của năm vị đại thần trong triều, chọn ra hoàng hậu, những người còn

lại đều phong quý phi. Hiểu Nguyệt biết lần này tiến cung không thể

tránh khỏi, nhưng vị trí hoàng hậu nàng không có hứng thú. Nhưng nghe

Tương Lương mẫu thân (vì Tương Lương không phải mẹ của Tô Hiểu Nguyệt nên mình để là Tương Lương mẫu thân, phân biệt với mẹ ruột ở