
ệt trong lòng cười khẽ: chẳng lẽ vị Hoàng đế này mới gặp vài mỹ
nhân đã không nhịn được?
“Dân nữ Lý Thiên Thu tham kiến
Hoàng thượng”, nàng mềm mại thanh âm mà nói rất êm tai. Từ xưa mọi
người lấy bên phải làm ưu tiên, mà Lý Thiên Thu đứng đầu tiên bên phải
nên người đầu tiên lên tiếng chính là nàng.
“Dân nữ Đồng Như Sương, tham kiến Hoàng thượng”.
“Dân nữ Mã Tuyết Mạn tham kiến Hoàng thượng”.
“Dân nữ Liễu Mộng Nam tham kiến Hoàng thượng”, nàng khi nói chuyện anh khí mười phần, rất phù hợp với khí chất của con nhà võ.
Người cuối cùng lên tiếng đương
nhiên là Hiểu Nguyệt, mặc dù nàng không thích kiểu này giống như là bán hàng ngoài chợ vậy, đang báo giá từng mặt hàng, có điều nàng không
muốn khác người nên đành nói “Dân nữ Đỗ Hiểu Nguyệt tham kiến Hoàng
thượng”. Nàng thay đổi cách nói chuyện thường ngày, không còn uể oãi,
lãnh đạm ngữ khí, trong giọng nói có vài phần run rẩy, tựa hồ hiện tại
đang rất sợ hãi.
“Các nàng hãy ngẩng đầu lên để Ai
gia cùng Hoàng thượng có thể ngắm một chút”, giọng một nữ nhân truyền
đến, nghe có vẻ hiền lành nhưng cũng không kém phần uy nghiêm. Đây chắc là Thái hậu trong truyền thuyết, Hiểu Nguyệt thầm đoán, đồng thời
trong lòng cả kinh: một người có ánh mắt như thế có thể thấy được rất
nhiều thứ, nhận ra được bản chất của con người – đối phó với những
người này phải có công lực thâm hậu, ánh mắt phải thật bình thản không
lộ ra điều gì. Hiểu Nguyệt tự nhận mình còn chưa đạt tới cảnh giới đó,
che dấu không để lộ tâm sự qua ánh mắt. Nhưng vừa rồi, Thái hậu ra lệnh ngẩng đầu lên, nàng không dám trái lệnh, chỉ là khi ngẩng đầu không
dám nhìn trực tiếp hai người họ.
Nhìn lên trên, Hiểu Nguyệt không
dám nhìn kỹ chỉ lướt qua hai người đang ngồi phía trên cao, chính diện
nhất định là đương kim hoàng đế. Hình như hơi gầy, không giống “style”
đàn ông thời hiện đại có thân hình cơ bắp, mình khoát long bào, Hiểu
Nguyệt cảm giác được người này trời sinh quý khí, tay nắm cả thiên hạ.
Nhìn sang bên phải, cũng là một
màu vàng, chỉ hơi nhạt hơn màu vàng của long bào, một người đẹp tú lệ
tựa tiên nữ, có cảm giác nàng sắp bay về trời, khoát phượng hoàng bào,
thân hình phúc hậu, ung dung nhàn nhã vừa đẹp vừa quý phái.
“Hoàng nhi, người cầm ngọc như ý
đi chọn Hoàng hậu đi”, Thái hậu lần nữa lên tiếng, “Người phải nhớ kỹ,
mọi sự lấy đại cục làm trọng”.
A, Thái hậu này còn không quên nhắc nhở hoàng đế đây!
“Mẫu hậu, nhi thần biết phải làm thế nào”, lần này, thanh âm bớt đi ba phần uy nghiêm, tăng thêm sự hiếu thuận.
Thân rồng vừa tiến đến, Hiểu
Nguyệt cúi đầu, nhìn qua những người khác, các nàng cũng cúi đầu nên
không thấy rõ vẻ mặt của từng người. Tiếng bước chân từng bước tiến
đến, đột ngột ngừng lại, Hiểu Nguyệt cảm giác được một ánh mắt đánh giá đảo qua các nàng. Tiếp theo tiếng bước chân lần nữa vang lên, Hiều
Nguyệt thầm quan sát chỉ thấy hắn đứng trước Lý Thiên Thu nói “Nàng là
Lý Thiên Thu?”
“KHải bẩm hoàng thượng, dân nữ là Lý Thiên Thu” biểu hiện rất hoàn mỹ, thanh âm bình thản không lộ một tia khẩn trương.
“Nghe nói tài thi họa của người rất xuất chúng?”, thanh âm lạnh lung mang theo mấy phần trêu chọc.
“Tâu Hoàng thượng, dân nữ chỉ là
tài thô học thiển, không dám nói tới”, khiêm nhường là truyền thống của mỹ đức, nàng thật là thuộc bài nha.
Sau một hồi im lặng, thanh âm uy nghiêm tuyên “Vậy từ nay về sau, nàng là Nhu quý phi”.
“Tạ ơn hoàng thượng”, Lý Thiên Thu quỳ xuống tạ ơn, nếu như Hiểu Nguyệt không có nhìn lầm thì hình như nàng ta hơi thất vọng?
Hoàng thượng thân ảnh chậm rãi
hướng đến, Hiểu Nguyệt tầm mắt cũng theo hắn di động tới, thấy hắn dừng lại trước mặt, nàng trong lòng cả kinh, chẳng lẽ chính mình đã làm
việc gì khiến hắn chú ý đến rồi?
“Nàng không dám nhìn Trẫm?”, thanh âm uy nghiêm vang lên, Hiểu Nguyệt tâm tư biến chuyển dữ dội, nghĩ phải trả lời như thế nào.
“Dân…Dân nữ…không phải…” Đỗ Hiểu
Nguyệt tận lực làm cho thanh âm nghe có vẻ khẩn trương, “Tâu…Tâu Hoàng
thượng…Dân nữ…không phải…” Đỗ Hiểu Nguyệt ánh mắt loạn chuyển, cuối
cùng nhìn xuống thấy ngón tay cái mang màu sắc xanh biếc. Đó là Đồng
ngọc nhẫn, mặc dù nàng không phân biệt được ngọc, nhưng trên tay của
Hoàng đến nhất định là giá trị liên thành. Đột nhiên, Hiểu Nguyệt nghĩ
muốn đè hắn ra trấn lột – món đồ cổ có giá như vậy không phải dễ tìm,
mà hiện tại vật kia lại ngay trước mặt mình, chỉ cần vương tay ra là có thể…
“Không là cái gì?” Đỗ Hiểu Nguyệt hồi lâu cũng không nói hết câu, Hoàng đế dĩ nhiên không chờ được tức giận mà hỏi.
“Đáng giá…” Hiểu Nguyệt vô thức
cúi đầu nói, ngôn vừa xuất nàng muốn đưa tay vả vào miệng mấy cai, tự
nhiên hồn vía lại treo ở nơi nào rồi. “Tâu Hoàng thượng, dân nữ… vốn
là…không phải…là dám”, cuối cùng cũng nói cho hết câu, còn việc hắn có
hiểu hay không là chuyện của hắn, nàng có can dự gì đâu.
Đột nhiên cằm bị nâng lên, một đôi mắt trong trẻo lạnh lùng xuất hiện trước mắt Hiểu Nguyệt, không ngờ
tới Hoàng thượng sẽ có cử chỉ như thế này, nàng sợ run một giây, vội
vàng phối hợp toàn thân tự nhiên run rẩy, làm như mình