
ươi
cái gì cũng đừng trả lời chỉ mỉm cười gật đầu là được”.
“Tại sao?” Thanh Trúc khó hiểu hỏi.
“Không có tại sao — nếu các ngươi
muốn sinh tồn trong hoàng cung thì không nên hỏi”, Hiểu Nguyệt thản
nhiên nói, từ xưa đến nay hoàng cung là nơi mình không hại người thì
người cũng sẽ hại mình. Mặc dù trầm mặc yên ổn không phải là cách tự vệ tốt nhất. nhưng có thể tránh né rất nhiều phiền toái không cần thiết.
Trở lại xem bốn vị thiên kim, trừ Mã, Đồng thiên kim, một vị mặc bộ
trang phục màu trắng thêu hoa, dung mạo không thua kém Đồng thiên kim,
nàng lẳng lặng mà đứng, lộ ra vẽ vũ mị, thản nhiên thu hút người khác,
người còn lại mặc trang phục màu đỏ thêu hoa, dung mạo có thể sánh cùng Mã thiên kim, nhưng nàng mày ngang mũi thẳng, anh khí tỏa ra bên
ngoài, rất có khí chất nữ trượng phu uy võ, mê hoặc lòng người. Có thể
thấy được, lần này những người được tuyển vào cung đều là những nhân
vật không đơn giản, nếu như các nàng bắt đầu tranh sủng, trong cung
không biết sẽ phát sinh ra chuyện gì.
“Bây giờ các ngươi đã là người của ta rồi, mạng của ta cùng các ngươi tương liên, nếu như ta xảy ra
chuyện gì, các ngươi có thể tồn tại sao?” Không phải Hiểu nguyệt muốn
uy hiếp các nàng, chỉ là các nàng cùng mình ở chung một chỗ suốt ngày,
phải đảm bảo các nàng biết vị trí của mình, để giữ cho bản thân an
toàn.
“Vâng, tiểu thư”, Thanh Trúc không ngờ nàng lại nói như vậy, mặt chợt biến sắc, còn Hồng Trù, nhìn chằm
chằm Hiểu Nguyệt suy nghĩ, không trả lời. Nàng nhìn Hồng Trù như vậy,
chợt muốn đùa vui, một tay ôm lấy Hồng Trù trêu chọc: “Hồng Trù cô
nương, ngươi nhìn ta như vậy, ta sẽ cho rằng người thích ta rồi”.
“Tiểu…Tiểu thư!”, Hồng Trù mặt không phải đỏ mà chuyển hẳng sang màu tím, “Tiểu thư chú ý, đây là Hoàng cung, các nàng…”.
Cảm giác được sau lưng có nhiều
ánh mắt quái dị đang nhìn, Hiểu Nguyệt buông tay ra, chậm rãi xoay
người, nguyên lai là các vị thiên kim và các nha đầu đang nhìn chằm
chằm chính mình. Nàng cười xấu hổ, có chút cà lăm mà nói: “uhm,
ta…ta..ta cũng thích ngắm mỹ nữ hơn!”.
Một câu vừa ra khỏi miệng, trừ vị
hồng y nữ tử cùng nha đầu của nàng vẫn đứng yên, trong nháy mắt mọi
người đều xoay lưng bỏ đi giống như vừa nhìn thấy vật gì dơ bẩn, yêu ma quỉ dị.
Đỗ Hiểu Nguyệt rất hài lòng phản
ứng của các nàng, nàng cố tình làm cho mọi người hiểu lầm hoặc sợ hãi
mình, mặc cho sau này có được sủng hay không đều rất có lợi. Lại nhìn
vị hồng y nữ tử, nàng đang dò xét đánh giá Hiểu Nguyệt từ trên xuống
dưới, mặt không có biểu hiện gì, chỉ bình tĩnh đứng một bên mà xem. Đỗ
Hiểu Nguyệt trong lòng mỉm cười: thì ra ở nơi này cũng có một người rất trấn định, bình tâm.
“Truyền Đỗ tiểu thư, Trương tiểu
thư, Lý tiểu thư, Đồng tiểu thư, Liễu tiểu thư tiến vào diện kiến Thánh thượng!”, một thái giám giống như nhân vật trong phim, cất giọng the
thé truyền chỉ…
Hiểu Nguyệt thẳng người, đi sau
các vị tiểu thư, sắc mặt bình thản mà vào điện. Vừa đi nàng vừa nghĩ sẽ dùng vẻ mặt nào diện kiến Hoàng thượng: bình tĩnh, kinh hãi, sợ hãi
hay là ngượng ngùng? Kinh hãi, có lẽ sẽ dùng vẻ mặt này – hắn dù sao
cũng là Hoàng đế, tính đến thời đại của nàng thì cũng đã quy tiên, diện kiến một xác ướp sống như hắn không kinh hãi mới lạ. Nhưng hình như
nàng rất khoa trương à, mình cũng đã dẫn xác, nhập hồn tới đây rồi,
tuổi cũng trẻ ra, mình là kinh nhất rồi còn hãi với ai nữa. Hay là
ngượng ngùng? Nhưng làm sao mới ngượng ngùng được? Không lẽ nhìn thấy
một nam nhân xa lạ là tự ngượng luôn? Nàng trước giờ gặp qua nhiều mỹ
nam rồi, từ lâu đã không biết ngượng là cái quái gì! Bình tĩnh? Uhm, mà bình tĩnh không được, tốt xấu gì thì Đỗ Hiểu Nguyệt cũng là lần đầu
tiên thấy hoàng đế, nếu như cứ bình tĩnh sẽ thu hút sự chú ý của hắn.
Quyết định vậy, cứ sợ hãi mà gặp đi.
Đang nghĩ phải dùng sắc mặt nào để diện kiến hoàng đế thì nàng đã đi tới thánh điện rồi, cùng các vị tiểu thư khác cúi đầu, nhìn sang bên cạnh thấy các nàng hành lễ như thế nào thì cứ thế mà làm theo.
Không có nói gì, mọi người đồng
loạt quỳ xuống, Hiểu Nguyệt cũng đã quỳ theo, đồng thời trong lòng
không ngừng nguyền rủa: “trước giờ ta còn chưa quỳ qua cha mẹ, tự nhiên chạy tới các vương triều khỉ gió này quỳ trước Hoàng đế. Mà hắn còn
chưa nói miễn lễ nữa, không sợ bị giảm thọ hả?”
“Dân nữ tham kiến Hoàng thượng,
Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế”, các nàng đồng loạt mở miệng, liền thanh liền khí như đã tập trước thì phải, Hiểu Nguyệt dù môi có
mấp máy nói theo nhưng không có phát âm.
Mọi người vừa nói xong, trong điện im phăng phắc, Hiểu Nguyệt cùng các vị thiên kim vẫn tiếp tục quỳ, cũng
không biết quỳ bao lâu rồi, tóm lại quỳ đến nỗi Hiểu Nguyệt bắt đầu
chịu hết nổi, chân tê rần, tay bắt đầu ngọ ngoạy, tới lúc này “cấp
trên” mới bắt đầu uy nghiêm mà tuyên “Hãy bình thân”.
“Tạ ơn Hoàng thượng”, Đỗ Hiểu Nguyệt mặc dù miệng nói như thế, nhưng trong lòng đã chửi đến mười tám đời tổ tông của hắn rồi.
“Các ngươi lần lượt báo tên đi!”
Thanh âm mặc dù uy nghiêm, nhưng mơ hồ lộ ra mấy phần nôn nóng. Hiểu
Nguy