Hoàng Hậu Lười

Hoàng Hậu Lười

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327102

Bình chọn: 10.00/10/710 lượt.

y đến Chiêu Dương cung. Dù lần này may mắn tránh được một kiếp, nhưng nếu một ngày nào đó hắn

lại hắn lại nổi hứng, lần nữa chạy đến Chiêu Dương cung, thì mình phải

dùng lý do gì đây?

“Tại sao? Tiểu thư?” Hồng Trù không biết tại sao Hiểu Nguyệt lại

đối với Hoàng thượng như vậy, “Hoàng thượng đến Chiêu Dương cung, tại

sao Tiểu thư không cảm thấy cao hứng, ngược lại giống như đang gặp đại

nạn?”

“Haha”, Hiểu Nguyệt cười khẽ, nghiêng đầu dựa vào thành giường, nhẹ

giọng hỏi lại Hồng Trù “Hồng Trù, ngươi cũng xem nhiều trăng gió tiểu

thuyết vậy ngươi có hâm mộ những chuyện tình yêu sâu đậm, cảm động trời đất như vậy không?”

“Tiểu thư…”, Hồng Trù lúc đầu hơi khó hiểu sau đó mắt dần dần sáng

lên, trừng mắt nhìn Hiểu Nguyệt hỏi “chẳng lẽ trong lòng Tiểu thư đã có ý trung nhân nên người mới không quan tâm đến việc Hoàng thượng có

sủng mình hay không?”

“Ừ, cứ coi là vậy đi”, Hiểu Nguyệt cũng không muốn giải thích nhiều, mỉm cười, vỗ mặt Hồng Trù, “Tốt lắm, Hồng Trù cô nương, mau về ngủ đi, ta cũng muốn ngủ”, nói xong liền ngáp hai cái.

“Dạ vâng, vậy Hồng Trù lui xuống”, Hồng Trù hành lễ rồi mới đi, vừa

đi vừa nghĩ ý trung nhân trong lòng Hiểu Nguyệt là ai. Theo Hồng Trù

biết khi Tiểu thư còn sống tại Đổ phủ hình như chưa từng ra khỏi cửa,

nên hầu như không có gặp nam nhân bên ngoài, còn người trong phủ thì

cũng rất ít thấy, vậy thì nam nhân trong lòng nàng là ai đây?

Hiểu Nguyệt cũng không đế ý đến tâm trạng của Hồng Trù, vừa nằm

xuống giường đã đi gặp Chu công rồi (tức là đã ngủ rồi đó mấy sis)

Khi Hiểu Nguyệt hết hạn cấm túc thì cũng là mùa xuân rồi.

“Tiểu thư, người xem hoa xuân đã nở kìa, chẳng lẽ tiểu thư không muốn đi ra ngoài ngắm sao?”, Hồng Trù nói với Hiểu Nguyệt lúc này đang nằm

ườn dưới tàng cây lê. Hai tháng vừa qua, Chiêu Dương cung rất an tĩnh,

không có người ngoài đến chơi, Hiểu Nguyệt cũng rất vui vẻ, tự tại, trừ

ăn, uống, ngủ, đọc sách thì cũng chỉ ngồi hoặc nằm ngẩn người ra đó.

Hồng Trù và Thanh Trúc sợ Hiểu Nguyệt buồn bực nên sau khi hết hạng cấm túc cố gắng dụ dỗ, ép buộc để Hiểu Nguyệt

ra ngoài ngắm hoa. “Tiểu thư, nghe các cung nữ khác nói, mấy ngày nay

ngự hoa viên đã trở thành một bức tranh trăm hoa đua nở rất đẹp. Tiểu

thư ở trong Chiêu Dương cung hai tháng không hề đi ra ngoài, chẳng lẽ

không buồn bực sao? Không bằng đến Ngự hoa viên đi dạo một chút.”

Hiểu Nguyệt nhìn vẻ mặt chờ mong của Hồng Trù và Thanh Trúc cười nói

“Được rồi, đúng lúc ta cũng muốn ra ngoài cho giãn gân cốt”, bế quan hai tháng, thật muốn mốc lên rồi.

“Để nô tì đi chuẩn bị”, Thanh Trúc hỉ hả vừa nói vừa chạy về phòng.

“Cần gì phải chuẩn bị? Thanh Trúc, Hồng Trù chúng ta như vậy mà đi ra ngoài”, Hiểu Nguyệt ngồi dậy, sửa lại vạt áo, “Ừ, Thanh Trúc ngươi đi

nói cho các cung nữ, thái giám một tiếng, hôm nay họ cũng nên ra ngoài

đi dạo một chút, chỉ cần về trước giờ ăn là được.

“Tuân lệnh”, Thanh Trúc lĩnh mệnh rời đi. Hai tháng qua, vì Hiểu

Nguyệt bị cấm túc nên người của Chiêu Dương cung cũng không được phép

tùy ý ra ngoài đi dạo, bị nàng liên lụy cũng không ít cũng may bọn họ

còn có trăng gió tiểu thuyết làm bạn.

“A, hôm nay rốt cục có thể đi ra ngoài”, Hồng vui mừng than, đồng

thời oán giận nhìn Hiểu Nguyệt, “Tiểu thư, nếu người không bị cấm túc

thì lễ Đại khánh (lễ mừng thọ, lễ sinh nhật á các sis) của Hoàng thượng

người cũng có thể tham gia. Nghe nói năm nay, Hoàng thượng ban tiệc rượu mừng mời các đại thần là Lý Quý Phi thay người tham gia đó. Hiện tại Lý Quý Phi rất được hoàng thượng sủng ái, trong cung khí thế rất cao”.

“Hồng Trù, ngươi lại bắt đầu nói nhiều rồi”, Hiểu Nguyệt đứng lên,

“chuyện này không phải là chuyện của chúng ta, cũng không phải đề tài để tán dóc! Nhớ kỹ, sau này không được nói những lời như vậy”, sau đó nhìn Thanh Trúc tiếp “Tốt lắm, chúng ta ra ngoài đi dạo một chút. Nhưng ta

không muốn đi Ngự hoa viên, nếu các người muốn đi thì tự đi, ta chỉ đi

lòng vòng Chiêu Dương cung thôi”.

“Tiểu thư, người tình mặc trang phục này đi ra ngoài?”, Hồng Trù khoa trương hỏi.

“Ừ”, Hiểu Nguyệt cúi đầu nhìn bộ cung phục màu đỏ, rất chất phác,

“Đúng vậy, mặc như vậy có gì không tốt, vừa đơn giản, vừa thoải mái, có

thể tự do di chuyển…”, Đỗ Hiểu Nguyệt đột nhiên ngừng lại, mấy lời này

sao giống mấy cái clip quảng cáo quá, “dù sao ta cũng đâu có đi đâu, chỉ lòng vòng mấy chỗ xung quanh Chiêu Dương cung, mặc cái gì cũng như nhau thôi”.

“Ack…”

Thanh Trúc nghe Hiểu Nguyệt nói xong, đang muốn trả lời thì bị Hiểu

Nguyệt chặn lại “ Đi đi, các người mau đến Ngự hoa viên đi”, dứt lời vội xoay người hướng ra đại môn (cửa chính) mà chạy, thỉnh thoảng còn xoay

đầu lại xem Hồng Trù và Thanh Trúc có đia theo hay không.

“Haizzz, mệt mỏi quá”, Hiểu NGuyệt chạy lòng vòng một hồi thấy thấm

mệt, liền dừng bước, hít thở từng ngụm, từng ngụm lớn không khí, đồng

thời nhìn bốn phái, “Ack,…đây là nơi nào? Sao mà suy sụp rách nát quá”.

Hiểu Nguyệt đứng thẳng dậy, chăm chú đánh giá nước sơn màu hồng trên

tường “nước sơn cũng rớt hơn một nửa, nơi này hẳn đã lâu chưa được trùng t


Snack's 1967