
n kia có phát hiện gì không?”
Hắc y nhân tên Bụi Điệp khom người trả lời, thanh âm không sợ, không nịnh nọt: “Hôm nay thu được tin tình báo, trước mặt trời lặn, Hứa Hiệu Úy cuối cùng cũng không đồng ý hiệp
ước của bọn chúng, ngược lại viết một tấu chương, có thể vài ngày nữa
sẽ đưa đến kinh thành. Nhưng Bụi Điệp đoán rắng bọn chúng nhất định
không dễ dàng gì để cho tấu chương an toàn đưa đến Hoàng cung”.
“Hứa Hiệu Úy? Trẫm quả nhiên không nhìn lầm người”, Đàm Văn Hạo khóe miêng chợt cười, “Bụi Điệp, đem tấu
chương về đây, Chuẩn Điệp, ngươi tiếp tục âm thầm giám sát người của Đỗ gia”.
“Vậy…Hoàng hậu thì sao?”, Chuẩn
Điệp chần chờ hỏi, “bên người Hoàng hậu hình như không có an bài người
của chúng ta – nàng so với trước kia không còn yếu ớt nữa rồi”.
“Trẫm tự có chủ trương”, Đàm Văn
Hạo đưa tay cầm đặt ở chồng tấu chương cao cao trên bàn, đồng thời nhìn Chuẩn Điệp lạnh giọng, “Hoàng hậu hiện giờ đã bị cấm túc, Chuẩn Điệp
hôm nay ngươi phạm vi rồi”.
“Các ngươi lui ra đi, Trẫm muốn nghỉ ngơi”, Đám Văn Hạo vừa nói vừa tùy ý rút ra một quyển tấu chương, lật xem.
Khi Đàm Văn Hạo ngẩng đầu lên, hai bóng đen đã như mộng điệp (bướm đêm) biến mất. Khép cuốn tấu chương
lại, lấy tay xoa đầu, một cảm giác buồn bực xâm chiếm hắn “Lưu công
công, bây giờ là giờ nào?”
Lưu công công đẩy cửa phòng đi
vào, khom người trả lời: “Dạ, bây giờ là giờ Hợi hai khắc (khoảng 11
giờ đêm), xin Hoàng thượng sớm nghỉ ngơi”.
“Ừ”
“Hoàng thượng, đêm này ngài muốn
vị nương nương nào thị tẩm?”, hôm nay Hoàng thượng chưa ra lệnh cho vị
nương nương nào thị tẩm nên hắn cũng không dám tự tiện an bài.
“Đi Tiêu Âm Các”, Đàm Văn Hạo đứng dậy, nhấc chân đi.
Tiêu Âm Các vốn là tẩm cung của Lý Thiên Nhu.
“Tuân lệnh”, Lưu công công trả
lời, nhưng trong lòng lại cảm thán, vị Lý Quý phi này quả thật rất được Hoàng thượng yêu thích, tiến cung cùng với Hoàng hậu nhưng Lý Quý phi
là người được thị tẩm nhiều nhất.
Hiểu Nguyệt tựa vào thành giường, dựa vào ánh sáng của ngọn nến, chăm chú đọc gió trăng tiểu thuyết.
“Tiểu thư, người còn chưa nghỉ ngơi sao? Bây giờ đã là giờ Hơi hai
khắc rồi đó”, Hồng Trù đang chuẩn bị ngủ, nhưng thấy phòng của Hiểu
Nguyệt vẫn còn ánh nến, tưởng nàng ngủ quên không tắt nến.
“Giờ tý (từ 11g đêm đến 1g sáng) mới ngủ”, Hiểu Nguyệt lật sang
trang khác nói “Hồng Trù, ngươi ngủ trước đi”, vừa dứt câu lại lật sang trang tiếp theo.
“Tiểu thư đọc sách tốc độ thật nhanh”, Hồng Trù hâm mộ nhìn Hiểu Nguyệt lật sách không ngừng.
“Hoàn hảo”, Hiểu Nguyệt cũng không khiêm nhường mà tự nhận, đồng
thời điều chỉnh lại tư thế, nghiêng người qua, như vậy ánh sáng có vẻ
sáng hơn, “truyện này cũng không hay lắm, chẳng khác những truyện trước kia nhiều, xem riết không còn hứng thú”.
“Vậy sao Tiểu thư còn xem?” Hồng Trù mượn cơ hội thuyết giáo.
“Cuộc sống này thật sự rất nhàm chán”, Hiểu Nguyệt không chớp mắt,
vừa đọc sách vừa nói “Người nhàm chán đương nhiên phải làm chuyện nhàm
chán. Được rồi, ngươi ngủ sớm đi, đêm nay trời hơi lạnh”.
“Được rồi, vậy Tiểu thư cũng ngủ sớm một chút nha”, Hồng Trù vừa nói xong đã bắt đầu hắt xì hơi.
“Ừ”, Hiểu Nguyệt ngẩng đầu, thấy Hồng Trù chỉ mặc một lớp áo, liền
cau mày “Quay về ngủ nhanh đi, ăn mặt ít như vậy còn ra đây làm gì,
ngày mai mà có bệnh thì đứng có mà than trời trách đất đó”.
“Nô tì biết rồi”, mặc dù Hiểu Nguyệt nói nghe có vẻ nặng lời nhưng
Hồng Trù biết là do nàng quan tâm chính mình, trong lòng cảm thấy ấm
áp, cười ha hả mà trả lời, sau đó bước ra ngoài đồng thời khép cửa lại.
Đỗ Hiểu Nguyệt vùi đầu đọc sách, cũng trở mình bốn năm lượt, cảm
thấy không được thoải mái, tiện tay đấm đấm lưng, gật đầu lầm bầm “Ừ,
tình tiết này bắt đầu hấp dẫn rồi đây”, thuận tay lật sang trang khác,
trong đầu không ngừng suy nghĩ về tình tiết bên trong.
Không biết qua bao lâu, Hiểu Nguyệt cảm thấy ánh nến bị một bóng đen che khuất, đang đắm chìm trong sách, Hiểu Nguyệt không ngẩng đầu dậy,
miễn cưỡng mở miệng: “Bảo bối, ngươi che mất ánh sáng rồi. Ta không
phải nói ngươi ngủ trước rồi sao? Đừng thúc dục ta, còn có hai ba trang nữa thôi, ta xem xong rồi sẽ lập tức đi ngủ, nhất định sẽ thổi nến
mà”. Thời điểm này đối với người ở cổ đại quả thật đã rất khuya, mà ở
Chiêu Dương Cung, chỉ có Thanh Trúc và Hồng Trúc mới đến phòng của Hiểu Nguyệt vào giờ này, cho nên trong tiềm thức, Hiểu Nguyệt cho rằng bóng người trước mặt nhất định là một trong hai nàng.
“Bảo bối của Hoàng hậu là ai?”, bóng đen lạnh lùng lên tiếng.
Uh, nam nhân này thanh âm nghe cũng không tệ lắm, mặc dù hơi lạnh
lùng nhưng lại trầm thấp có vài phần hấp dẫn, Hiểu Nguyệt lật sách, vừa đánh giá giọng nói vừa nghe được. Nhưng nhanh chóng cảm giác được có
gì đó không đúng, thanh âm nam nhân! Trong Chiêu Dương cung làm gì có
nam nhân? Chỉ có thái giám – mà thanh âm của thái giám hơi the thé, có
chút nữ tính, còn thanh âm này vốn là giọng nói của một người đàn ông,
có vẻ hơi quen thuộc, hình như… Hình như so với giọng của Hoàng thượng
không khác bao nhiêu.
Nghĩ tới đây, Hiểu Nguyệt cả kinh, ngẩn đầu lên