Hoàng Hậu Anh Túc

Hoàng Hậu Anh Túc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329492

Bình chọn: 8.5.00/10/949 lượt.

t nhà người

ta có thể hay không rất….?

“Như vậy được rồi! Hôm nay em sẽ cố mời

chàng một chút được lắm! Một chàng là sư phụ của em, hai là ăn mừng việc làm ăn phát đạt của em, đi nào! Chúng ta tới nhà hàng Thiên Duyệt nhé”

Bị tôi lôi kéo, tiếng tăm Quá ngọc Hoán

có thể nói là nổi tiếng như cồn, trên đường đi, ai cũng vô cùng tôn kính với chàng, huyện Giang Đô này ai mà không biết TRạng nguyên văn võ song toàn tài hoa xuất chúng chứ?

Đột nhiên tôi cảm thấy mình nên hãnh diện vì chàng mới đúng khi được đi bên chàng, mặc kệ ánh mắt tốt đẹp của

người khác, tôi nhận ra có ánh mắt ái mộ của bốn cô gái, tuy mặt trời

chói chang chiếu trên đầu, nhưng tôi còn cảm thấy nổi cả da gà nữa.

“Chàng đoán xem em trong lòng các nàng có vị trí gì?”

Tôi hỏi nhỏ Ngọc Hoán. “Gì cơ?”

Chàng sửng sốt, “Tiểu nha hoàn của chàng

đó” Tôi cắn răng nói. Quá Ngọc Hoán nghe xong thì môi khẽ cong lên một

chút, “Vậy nàng làm cô nhóc bên người của ta được không?”

Đầu tôi ong ong gào thét, cô nhóc bên

người sao? Nghe tuyệt lắm, vị trạng nguyên này, cho chàng một chút nhan

sắc thì chàng đã bị nhiễm rồi, nếu cho chàng nước sông chắc cỏ dại sẽ

mọc lan tràn khắp nơi chắc.

“Phải vậy không? Nếu nói vậy chàng có thể hầu hạ tốt người nào đó mới được”

Tôi hung hăng nhéo tay chàng một cái,

nhân cơ hội kiểm điểm tiện nghi, ai cho chàng là bộ dạng ngọt ngào khát

nước tới như vậy, làm cho tôi không thể nào cự tuyệt nổi, “À, vậy ta

phải hầu hạ thế nào đây?”

“Vậy phải xem bản lĩnh của chàng thế nào

đã!” Tôi vênh mặt, ra vẻ đắc ý, tiểu Thuý tiểu Lan là hai cô gái ngoan

biết điều đi trước rồi. Cuối cùng nhà hàng Thiên Duyệt cũng hiện lên

trước mặt. Nhìn thấy chúng tôi tiến vào, tiểu nhị đã sớm nhận ra Quá

Ngọc Hoán, nhanh chân tiếp đón nhiệt tình, “Quá công tử, xin mời lên

lầu”

Quá Ngọc Hoán tựa hồ là khách quen vậy,

tiểu nhị dẫn chúng tôi vào một phòng riêng, đợi chúng tôi ngồi xuống gọi món xong thì mới vội vàng rời đi. Lúc này tôi đã đói mềm rồi, vội vàng

rót một chén trà uống, giương mắt nhìn thấy đúng lúc đó một mỹ nữ duyên

dáng đáng yêu đứng ở cửa, thật đúng là người đẹp mà! Mắt ngọc mày ngài,

thanh thoát tinh tế, đôi mắt đẹp nhìn quanh, ánh mắt của nàng dừng lại

bị mỹ nam ngồi bên cạnh tôi đây.

Đối với nghệ thuật mà nói, chỉ cần đồ vật đẹp tôi đều thích, chính cái gọi là vùng sông nước nhiều mỹ nữ, vị em

gái này có thể coi là tuyệt sắc rồi.

“Quá ca ca” Giọng nghe như chuông rung, ôn nhu lãng đãng. Trời ơi! Giọng nàng cũng siêu tốt đến thế!

Lúc này Quá Ngọc Hoán mới chú ý tới cô gái đứng trước cửa, trên mặt hiện lên cười, vui vẻ nói “Dương muội muội?”

Đi sau cô gái là một tiểu nha hoàn. xem

ra vị con gái này nhất định là cành càng của quan lại rồi, cử chỉ thần

thái rất giống phong cách của tiểu thư khuê các.

“Vị này là?”

Người đẹp để ý tới vẻ uống trà như khát

của tôi, lên tiếng nghi vấn. Tôi lập tức đứng lên tự giới thiệu, “Ta là

bạn của Quá công tử”

Thân phận của tôi nhưng không ai có thể

nói rõ ra được. “Ồ, Vũ nhi, vị này là thiên kim của đương kim lễ bộ

thượng thư, Dương Tư Tư cô nương”

Quá Ngọc Hoán giới thiệu. Cừ thật, cha

nàng dĩ nhiên là làm quan lớn như vậy, chẳng trách dạy dỗ được một cô

con gái trong sáng ngây thơ như thế. Lòng tôi thầm khen ngợi, gia cảnh

nhà nàng và Quá Ngọc Hoán không kém nhau nhiều, vài ngày trước từ chỗ

lão Lý hỏi thăm được chút, cha Quá Ngọc Hoán là đương kim Hình Bộ Thượng thư, gia cảnh quyền lực mạnh mẽ, ở trong kinh đô, phủ Quá cũng chính là thiết kế cho Quá Ngọc Hoán, chính thức ở trong Quá phủ kinh thành.

Nhưng theo ánh mắt Dương mỹ nhân nhìn Quá Ngọc Hoán, trong có có thể còn có gì đó nảy sinh chẳng!

Tôi ở bên nhìn cảnh tượng, đảo mắt ngắm

nghĩ ngợi. “Tiểu muội đang định đi tới Quá phủ chơi, ai ngờ khéo thế lại được gặp mặt nhau lúc này”

“Đúng vậy! Dương Bá phụ khoẻ không? Đã nhiều ngày rồi ta cũng chưa trở về được”

Dương Tư Tư thở dài, trên mặt hiện vẻ lo

lắng, “Có gì mà không khoẻ, Quá bá phụ và cha ta đều hao tổn hết tâm tư

vì trong cung đó. Vậy mà cũng bất lực”

Lần đầu tiên tôi nghe tới hoàng cung ở

thời đại này, trong lòng vô cùng kinh ngạc, nghe giọng của nàng, hình

như đương kim hoàng triều đang có chuyện không vui nha! Sao lại thế chứ?

Quá Ngọc Hoán cũng cảm kích vậy, lắc lắc

đầu theo, “Không biết bệnh tình hoàng thượng có đỡ hơn không, lần này

hoàng tử tranh giành nhau, người ngoài khó nhúng tay vào, cả văn võ bá

quan đều bất lực cả, chúng ta muốn nhanh cũng không giải quyết được, chỉ có thể nhìn hoàng thượng an bài thôi”

Tôi đứng cạnh nghe mà thấy sợ, thiên hạ

sắp phát sinh đại loạn sao? Họ nói tới hoàng tử đang tranh giành, đầu óc tôi bay lộn tứ tung, chỉ sợ lạp nhìn thấy đại Hoàng triều gặp phải vấn

đề khó, bệnh tình Hoàng đế nguy kịch, các hoàng tử tranh đấu gay gắt

kịch liệt không thể tránh khỏi chẳng nhẽ đương kim hoàng triều đang diễn cảnh tranh giành ngôi vị của Hoàng đế sao?

Đây là chuyện lớn khó lường nha! Cái gọi

là thần dân trong lúc đó, như sợi tơ liên quan, chặt đứt rất khó, ai khổ phải chịu tội đều đổ lên hàng trăm dân c


pacman, rainbows, and roller s