XtGem Forum catalog
Hoàng Hậu Anh Túc

Hoàng Hậu Anh Túc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329564

Bình chọn: 9.5.00/10/956 lượt.

như phát hiện ra bảo tàng vậy, cứ lấy

tay vẽ phác thảo qua, xem thế là đủ rồi.

Nửa ngày trôi qua trong quán càng tụ tập

nhiều người hơn, đến cả chỗ đặt chân cũng không có nữa, tôi thầm kêu

thất sách rồi, người xem cũng không cần phải bỏ tiền ra mua, mà chỉ là

lưu luyến với tranh này không thôi, hình như xem mỗi bức mà cảm thấy

không đủ, lại muốn xem lại vậy. Trời ạ! Tôi cũng không phải mở triển lãm tranh nhé, xem tôi đứng ở chỗ này, đã bị chèn ép tới tận cửa rồi.

Cuối cùng cũng có người đi tới trước mặt tôi nói, “Cô nương, bức tranh này tôi mua, đây là năm trăm lượng, cô cầm lấy đi”

Tôi cười mê người, “Cảm ơn! Xin hoan nghênh lần sau lại đến”

Có người đầu tiên mua tranh thì những

người sau xem tranh cũng tháo ra cuộn lại, người cướp ta đoạt, nhìn vô

cùng náo loạn. Tôi cầm bạc trắng bóng, mắt cười mê hoặc, đúng là phát

tài rồi, hơn mười bức tranh đã bị mua hết, cuối cùng túi tiền của tôi

cũng đầy rồi, ha ha!

Bức tranh cuối cùng cũng bị mua sạch, quán tôi đã lập tức trống rỗng.

Mang theo túi nhỏ, ít nhất có khoảng năm ngàn lượng đó nha!

“Cô nương thực sự là có bản lĩnh” Ai đang khen tôi đó? Tôi quay lại, thì ra là ông chủ Mặc Viện. “Ông chủ tìm tôi có việc sao? Tôi nhớ rõ tiền thuê tháng đã giao xong rồi mà!”

Nhìn ông ta cười giả lả, chỉ biết là không tốt rồi, cứ tưởng giả vờ trước mặt tôi vậy, còn chưa lới lượt ngươi đâu.

“Ha ha….Cô nương cũng thật là, lần này ta tới là chúc mừng cô nương thôi”

Tôi hừ nhẹ một tiếng nghiền ngẫm cười, “Có gì hay mà chúc mừng chứ?”

“Cô nương ngắn ngủn mấy ngày mà tiếng đồn đã vang đi khắp nơi, thanh danh lan truyền, chuyện này không đáng để chúc mừng sao?”

“Còn không phải là do danh tiếng Mặc Viện của ông nổi tiếng, danh tiếng lan truyền, tôi cũng không dám chiếm một

chút công nào đâu nha”

Lời tôi nói có chút mơ hồ ý tứ hàm xúc

cười nhạo, phải biết rằng, lúc tôi mới tới chỗ này, đã bị ông ta làm cho tức không ít, tôi chỉ là lấy gậy ông đập lưng ông thôi mà.

“Sao vậy chứ, sao vậy chứ! Tiếng tăm của

cô nương đã trùm nặng lên mặc viện của chúng ta rồi, mặc viện chúng ta

còn muốn dựa vào nổi tiếng của cô nương mà!”

Tốt bụng đến vậy sao? Tôi tin chắc lấy mặt mũi lão chủ sớm đã nhìn thấy vẻ không kiên nhẫn của tôi rồi.

“Vậy cô nương, ta không làm phiền nữa, sau này có việc gì cứ nói một tiếng, ta sẽ hết sức giúp đỡ”

“Tỷ tỷ à, nhìn biểu hiện của ông ta đi kìa, đúng là làm cho người ta chán ghét chết lên được!”

Tiểu Thuý Tiểu Lan đứng bên nói xen vào.

“Không quan trọng, người như thế coi ông ta là không khí cũng không

được, trên thế giới này làm gì tồn tại loại người ăn không đâu!”

Tôi vội vàng đếm bạc trắng cũng chẳng thèm quan tâm đến cái khác nữa.

“Ba ngàn, ba ngàn năm trăm, năm ngàn…”

Tôi đang tính toán trong lòng, tiền dù

không phải là vạn năng, nhưng nếu không có tiền thì cái gì cũng không

thể làm được, tiền đúng là thứ tốt nhất đó!

Tôi là người ở hiện đại hiểu chuyện có

khác, chính là có đầu óc, trí nhớ tốt, vô cùng đa dạng, sau này tôi

không cần phải suy nghĩ nát óc nữa, cứ phát huy tư tưởng kỳ diệu của

mình, sống vì ngòi bút, cũng tốt hơn nhiều so với kẻ có tiền. Tôi bắt

đầu cảm thấy chuyện xuyên qua đến cổ đại này cũng không phải có gì là

không tốt cả.

Nè! Hình như tôi ngửi thấy quanh mình có

mùi của soái ca vậy đó, khoé mắt thấy choi chói, tôi nhìn sang phía bên

bức mành nhìn lại, vừa thấy tôi sợ tới mức đông cứng lại, mắt trợn tròn

lên. Trời ơi! Chàng đứng bên đó đã bao lâu rồi? Chàng đã nhìn thấy hết

sao? Bộ dạng quái dị của tôi? Tôi đối với tiền thèm thuồng như thế? Lại

còn có vừa rồi châm chọc khiêu khích ông chủ nữa? Trời ơi! Vẻ thục nữ

ngây thơ của tôi đã bị tiêu rồi.

Tiểu Thuý Tiểu Lan sớm đứng bên đó cười

cười, sao hai tiểu nha hoàn này không nhắc nhở tôi một tiếng nhỉ, làm

tôi mất mặt quá hà, hừ! Khi nào về tôi sẽ tính sổ với các nàng.

Thu tiền xong xuôi, tôi đi tới bóng dáng

thon cao kia, “Chàng tới đây từ lúc nào vậy?” Thầm oán trước. Quá Ngọc

Hoán chàng đứng trước cửa quán thơ đối diện, hôm nay mặc một bộ màu vàng nhạt, tôn lên nét phong thần tuấn tú, làm cho người ta nhìn vào chói

mắt, khoé miệng khẽ nhếch cười, “Không lâu lắm”

Quỷ mới tin! Trong lòng tôi nghĩ ngợi, bỏ đi, bỏ đi, trước tiên cứ cho chàng thích ứng đã, tôi vốn là kẻ yêu tiền như mạng người mà, sau này không cần….Có sau này sao? Gả cho chàng ư?

Đáy lòng nhỏ bé của tôi hỏi, tôi quên cả ý nghĩ này trong đầu, cứ nhìn chằm chằm vào bộ dạng tuấn tú kia của

chàng! Gả cho chàng thì có gì không tốt chứ? Sau đó lại bổ sung thêm một câu, “Chàng đến đây là mời em ăn cơm sao?”

Tôi không đổi dược kiểu nói ngoài miệng

của hiện đại, tung ra một câu. Soái ca có chút kinh ngạc, nghĩ ngợi chút hiểu ra, cười khẽ, “Buôn bán của nàng phát đạt vậy, có phải nàng nên

mời hay không?”

“Chàng cũng thật chọn đúng ngày ha, có phải đã tính toán chính xác hôm nay tiền tài tới tìm em không?”

Tôi không khách sáo cãi lại, cũng không

nghĩ tới ở hiện đại tôi nổi tiến là “Vua cơm” nha! Nhưng mà? Tôi ở nhà

chàng đúng là được ăn khuya không ít, như vậy có phải ăn thị