Disneyland 1972 Love the old s
Hoàng Hậu Anh Túc

Hoàng Hậu Anh Túc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329392

Bình chọn: 8.00/10/939 lượt.

iện, dải mây dài giống như

dải băng, đó là ngân hà. Bất chợt có một hình ngôi sao giống như hạt

giống làm tôi chú ý, nhìn kỹ lại, tôi vui mừng cười rộ lên, “Chòm sao bò cạp kìa, đó là chòm sao của tôi đó!”

“Chòm sao bò cạp sao?” Giọng người đàn

ông đằng sau nổi lên tia tò mò, tôi cười quay đầu nhìn chàng một cái,

chỉ hướng có bảy ngôi sao đang phát sáng, “Ngài xem, bảy ngôi sao kia

liên kết với nhau, tựa như một hạt giống của bò sát vậy, đó chính là

chòm sao của tôi, chòm sao bò cạp”

“Chòm sao của nàng sao?’ Giọng Quá Ngọc

Hoán cố nén cười, tôi hồi phục lại tinh thần, nói ngượng ngùng, “Nhà của tôi ở quê có một truyền thuyết thế này, vũ trụ làm chủ mười hai chòm

sao đại diện cho tính cách khác nhau. Mùa hè là lúc sao sáng rất nhiều,

cuối giờ chúng tôi ngồi dựa ghế, đi vào trong sân, cả nhóm người cắn hạt dưa ngẩng đầu nhìn lên trời tìm kiếm chòm sao của chính mình, rất thú

vị đó”

Lúc này ở đây, tôi thở dài một hơi thoả

mãn, đó chính là việc mà tôi thích làm trước đây, cứ nghĩ tới cảnh tượng ấm áp này, tôi lại thấy xúc động suýt khóc.

“Đúng là thú vị thật” Quá Ngọc Hoán cười rất tươi, nhìn vào trong mắt tôi tràn ngập thú vị, “Quê hương nàng cũng thật có ý tứ”

“Vâng, khi nào tôi vẽ quê nhà của chúng

tôi cho ngài xem nhé, vô cùng có ý tứ đó, chắc chắn ngài sẽ thích lắm.

Ngài sinh vào tháng mấy hả? Tôi giúp ngài tìm chòm sao được không?”

Quá Ngọc Hoán nhìn tôi còn nở nụ cười rất tươi, “Ta sinh vào tháng chạp, lúc tuyết rơi, mùa rất lạnh, nàng tính giúp ta xem?”

“Ngày nào?”

“Cuối tháng”

Tôi nhíu nhíu mày nghĩ ngợi rồi cười bảo, “Ngài thuộc cung Ma Yết, đàn ông thuộc cung này chòm sao cũng rất đẹp

nha! Hơn nữa rất xứng với ngài đó” Tôi hưng phấn đi lên, nói tiếp: “Tôi

đã nói rồi mà! Chòm sao thầy tướng số rất chuẩn xác đó, nhưng chòm sao

của tôi thì bị cho là chòm sao trong cung Hoàng đạo xen lẫn lương tâm

bất lương, tâm ngoan thủ lạt, đúng là không công bằng chút nào nha. Tôi

chính trực thiện lương, trí tuệ đáng yêu mà, ngài bảo có đúng vậy không

ha?”

Nè, kỳ quái, tôi oán giận nhiều như vậy

sao sau lưng lại chẳng có tiếng đáp lại thế nhỉ? Tôi quay đầu nhìn thấy

con ngươi của Quá Ngọc Hoán lấp lánh, mang theo một tia thâm trầm, chàng mơn trớn mặt tôi, cười nói nhẹ nhàng, “Ta thực là tò mò, nàng cô nhóc

này rốt cục giả vờ giấu kín bao nhiêu ngạc nhiên đây?”

Không đợi tôi trả lời, Quá Ngọc Hoán đã

từ từ ghé sát vào mặt tôi, chàng định hôn tôi sao? Tôi bỗng chốc bối rối chút, không biết có nên cự tuyệt lại hay không cự tuyệt đây. Bóng đêm

mê người, hoà cùng tiếng gió thổi, ý chí của tôi có chút bạc nhược, có

chút say mê, trong đầu rối loạn mờ mịt, cho tới lúc môi chàng áp lên,

tôi kêu khẽ một tiếng, đầu óc trống rỗng, toàn thân bỗng run rẩy chút,

tôi ngây ngốc đáp lại, giờ khắc này tôi đã ý loạn tình mê, không kiểm

soát được mình nữa rồi.

Thật là cao hứng, nụ hôn đầu tiên của tôi dĩ nhiên lại phát sinh trong bóng đêm lãng mạn vậy, cùng với người đàn

ông mình thích, lòng tôi kỳ vọng nhất thời khắc này là yên lặng, đọng

lại biến thành vĩnh hằng.

Hồi lâu sau, Quá Ngọc Hoán rời môi, cả

người tôi đã mềm nhũn, tựa cả người vào trước ngực chàng thở nặng nhọc,

chàng lẳng lặng ôm lấy tôi, tôi nhắm mắt lại, trong miệng không phải là

nước bọt của tôi nhưng sao lại ngọt vậy…

Gặp quỷ rồi, mặt tôi thiếu nước, tôi không dám nhìn vào mặt Quá Ngọc Hoán, rụt đầu lại.

“Đêm lạnh rồi, ta đưa nàng trở về khách sạn nhé!”

“Vâng!” Rời khỏi vòng tay ôm ấp của

chàng, tôi đi lên trước, Quá Ngọc Hoán tiến lên đi ngang tôi, tay bị bàn tay to ấm áp nắm chặt, chúng tôi nhìn nhau cười, cùng hiểu rõ nhau.

Trở lại khách sạn đã là nửa đêm, sau khi

chia tay với Quá Ngọc Hoán về nhìn thấy tiểu nhị đang ngáp ở quầy, thấy

tôi về thì nhìn mơ màng về phía tôi, tôi mỉm cười, rồi đi về phòng mình, chân bước nhẹ nhàng, miệng hát líu lo.

Trở lại phòng, chỉ có một mình tôi, nỗi

hưng phấn nén lại giờ bùng nổ, tay che miệng, không dám cười to, cứ

trong lòng bộc phát nỗi vui sướng tột độ, nếu ở ngoài có ai nhìn vào

chắc chắn sẽ bị bộ dạng của tôi doạ.

Hồi lâu sau tôi mới bình tĩnh trở lại,

tôi không phải lâm vào tình cảnh được yêu mà lo được lo mất, cứ suy nghĩ miên man về người ta, tôi tin tưởng tình cảm lưu luyến của mình cứ chậm rãi dừng ở đó, đợi khi tôi đi qua, thì nó vĩnh viễn sẽ không biến mất.

Không có lời thề non hẹn biển, không có

những lời ngon tiếng ngọt, cảm giác của tôi với Quá Ngọc Hoán vừa mới

nhất thời sáng tỏ, tôi nhận định chàng là duy nhất của tôi kiếp này.

Đặt bút xuống, mở rộng trang giấy, vẽ hai trái tim thật to, có mũi tên thần Cupid xuyên qua, tim màu đỏ, mũi tên

màu vàng, xung quanh trang trí những hoa văn nhìn vô cùng xinh đẹp, bức

tranh này vẽ lòng tôi vui mừng, nghĩ đến cái gì thì vẽ cái đó, cánh chim thiên sứ, động vật đáng yêu, khuôn mặt tươi cười nghịch ngợm, hoa quả

khoe sắc, trên giấy tràn đầy những hình vẽ, hạnh phúc ngọt ngào.

Linh cảm vừa tới, cũng không nắm chặt

được, lần này vẽ chỉ là những hình ảnh phim hoạt hình, đường nét thanh

thoát tuấn mỹ, biểu hiện