
t chữ
cứng cáp trên giấy, là Long Kỳ, “Cố gắng chăm sóc mình, mấy ngày sau sẽ
tới đón nàng về! Đừng lo lắng nhiều, Long Kỳ”
Ông trời của tôi ơi, tôi muốn biết tình
hình trong cung hiện giờ, ai cần chàng an ủi như thế chứ! Lòng tôi ảo
não, thầm trách Long Kỳ, nhưng lại để Lãnh Phù nhìn thấy, phải làm sao
cho đúng đây? Chắc chắn lòng nàng ta sẽ bị tổn thương. Tôi ngẩng đầu lên thật sự không nhìn thấy bóng nàng ta nữa. Ngọc Hoán dường như cũng đoán được nội dung tờ giấy cũng không hỏi tôi.
Tôi cầm tờ giấy trong tay bỏ vào trong
người, vừa vui vừa giận, cảm giác khóc dở mếu dở này thật khổ sở quá.
Long Kỳ đang làm gì đây? Chả lẽ tôi trong lòng chàng lại là một người
không chịu nổi gió mưa bão táp hay sao? CẢ tình hình đánh nhau cũng
không nói cho tôi biết, làm cho tôi sợ hãi thì thế nào, nhưng nhìn
chàng còn kiểu nhàn nhã viết được những lời này, nói vậy chắc vẫn còn
sống rất tốt ha!
Lòng tôi khẽ mắng, tâm tình bị những lời
tri kỉ của chàng cũng đỡ rất nhiều. Hoan Nhi các nàng ấy đều biết ý
không hỏi tôi, tôi ngây ngốc đứng tại chỗ, trừng mắt nhìn mọi người, có
chút khó xử với Lãnh Phù.
Lúc này trong khi tôi đang không biết
phải làm thế nào cho đúng thì thấy Lãnh Phù xuất hiện, còn đeo cung tên
trên vai, nàng ấy đã muốn đi rồi sao?
“Lãnh Phù, ngươi định đi đâu vậy?” Tôi
hỏi, Lãnh Phù quay đầu cười với tôi, “đi săn thú, chuẩn bị cho bữa tối
nay” Nói xong thì bước đi, Lục Nhi không biết đã đứng đằng sau tôi từ
lúc nào, “Sao ta cảm thấy phù tỷ tỷ mất hứng nha!”
“Nàng ấy đương nhiên là mất hứng rồi, đều là ngại ấy làm hại cả” tôi cũng thuận miệng trả lời, xoay người đi vào
phòng, làm sao bây giờ đây? Long Kỳ không định nói tình hình chiến đấu
cho tôi biết, chẳng lẽ chàng không nói thì không biết tôi sốt ruột hay
sao? Thật là, chẳng lẽ chàng không biết mọi người chúng tôi đều sốt ruột hay sao?
Tôi ngước mắt nhìn Ngọc Hoán đứng ở cửa, ‘Có chuyện gì sao?”
“Nàng có muốn hồi âm cho ngài ấy không?’
Trong tay Ngọc Hoán bắt được bon bồ câu đưa tin vừa rồi, tôi giật mình,
đúng nha, tôi đáp lại chàng, tôi nhìn chàng cười cười, “Muốn chứ”
Cầm lấy giấy bút, tôi bắt đầu viết, đã
lâu không luyện, tay có chút cứng, hơn nữa phiền toái nhất là chữ cổ đại lại khó viết như vậy, vẻ mặt tôi đau khổ, viết trên tờ giấy, ‘Kỳ à,
tình hình trong cung thế nào? Xin hãy nói cho chúng em biết đi, chúng em đều rất sốt ruột, nhận được thư nhớ trả lời nhé, nếu không Vũ nhi sẽ
tức giận đó!” Viết xong, đầu óc tôi lại lay động, tiện tay vẽ một mặt
giận ở phía dưới, biểu hiện chính bản thân tôi đang giận vậy.Viết xong
tôi cuộn giấy nhét vào chân bồ câu, ôm nó ra ngoài phòng, Ngọc Hoán đang đứng ở sân, tôi khẽ hôn lên trên đầu bồ câu một cái, bảo, “Bồ câu nhỏ
à, nhất định phải đem phong thư này đưa tới nha, khi nào về tỷ tỷ sẽ cho mày ăn được không? Đi thôi”
Tôi vung tay lên tung khẽ nó lên trời, nó lập tức giang cánh hướng vào trong biển mây bay đi. Nhìn bồ câu bay đo
rồi, lòng tôi trùng xuống. Tới tối, Lãnh Phù đã không làm cho mọi người
thất vọng, quả nhiên mang món ăn thôn quê về, hơn nữa trong lòng nàng ấy còn ôm một con thỏ trắng nhỏ, đang run rẩy, tôi thương tiếc đi tới, đưa tay ôm vào trong ngực, “Oa, con thỏ này đáng yêu quá đi!”
“Tặng cho người đó!” Lãnh Phù nói rồi vào phòng, tôi giật mình đứng sựng lại, đến cả câu cảm ơn cũng chưa kịp nói ra, Lãnh Phù này thật kỳ lạ quá đi.
Tôi ôm chú thỏ nhỏ vào trong lòng, nhìn
đôi mắt hồng hồng của nó, cái miệng nhỏ nhắn cứ chuyển động, ha ha! Chắc chắn là đói bụng lắm rồi, bảo Hoan Nhi đi lấy củ cà rốt tới đút cho nó
ăn.
Con thỏ này quả nhiên đã mang tới cho tôi mấy ngày nay niềm vui vô tận. Từ nhỏ tôi đã đặc biệt rất yêu thích loại động vật bốn chân, tôi còn đặt cho nó một cái tên gọi là Chíp Bông, kỷ
niệm con chó nhỏ kia của tôi ở hiện đại, đều nhỏ như nhau, hơn nữa lông
xù vô cùng đáng yêu.
Vài ngày sau, tôi đợi tin bồ câu bay tới
giàn trồng hoa trong sân, đang ngó nghiêng tìm chủ! Tôi vừa đúng lúc
đang chơi với con thỏ nhỏ trên cỏ, nhìn thấy nó, quả thật tim tôi như
bay lên, chạy nhanh tới bắt lấy nó, rút tờ giấy trên chân ra, trong lòng kích động vô cùng, làm sao bây giờ? Long Kỳ lại viết trả lời nội dung
gì đây? Tôi mở tờ giấy ra, chữ quen thuộc đập vào mắt, “Vũ Nhi đừng
trách, thế cục trong cung đã nắm được, chiến tranh vừa mới bắt đầu, nàng hãy đợi tin vui ta báo cho nàng nhé!”
Tôi chấn động, nước mắt lăn nhanh xuống,
cái gì chứ? Chẳng nói rõ ràng chút gì cả, nhưng lòng tôi lại vui sướng
không thôi, chỉ tờ giấy nho nhỏ này đã truyền tới tình ý như biển sâu
của tôi và chàng, đoá hoa nhớ nhung trong lòng hai người đã nở, Long Kỳ, cảm ơn chàng, cảm ơn đã mang tới cho tôi cảm giác vui sướng đến tận
cùng này, sóng điên cuồng giống chàng, tôi lập tức thầm trả lời trong
lòng, hoá ra chuyện thư đi thư lại như vậy lại hưng phấn đến thế, bởi
nếm sự chờ đợi mà càng thêm mong đợi hơn.
Tôi đem mọi tin tức nói cho Lãnh Phù và
Ngọc Hoán, nhưng cũng không lấy tờ giấy kia cho họ xem, thực ra thì
trong lòng họ cũng đều biết cả, cũng không hỏi thêm.