
vì tôi mà làm vậy chỉ cần nhìn
thấy tôi vui sướng thì cảm thấy vui sướng cho tôi, song lại chỉ yên lặng chúc phúc cho tôi. Trong mắt nong nóng, sao mà nước mắt lại dâng đầy,
tôi khẽ kêu lên, “Ngọc Hoán, cảm ơn anh! Em biết là em vẫn thật xin lỗi
anh, người ích kỷ như em đây, chẳng đáng để cho anh làm nhiều như vậy
đâu”
“Ai yêu mà không ích kỷ chứ? Có đáng hay
không chỉ có ta mới có tư cách để nói, nàng không có tư cách đó, sau này cũng đừng bao giờ nói mình là người ích kỷ nữa có được không?” Ngọc
Hoán khẽ trách mắng, tôi bị chàng làm cho hồ đồ, nhoẻn miệng cười, vội
rút khăn tay trong lòng ra lau mặt, Những lời chôn sâu trong lòng Ngọc
Hoán nói ra dường như đã thay đổi thành một người khác rồi, trở nên vui
vẻ hơn, giống như lúc chàng trước đây vậy một công tử TRạng Nguyên ngồi
trên lưng ngựa được người ta ca tụng, vẫn mê người như cũ vậy.
Tôi cười phá lên, vui vẻ nói, “Anh còn
chọc cho em khóc nữa kìa, nhớ sau này cấm không được nói linh tinh, làm
hại em cảm động chết mất!”
Ngọc Hoán cũng cười, “Được! Mỗi lần khi
nào ta đứng trước mặt nàng sẽ chọc cho nàng cười, sẽ không bao giờ chọc
cho nàng giận nàng khóc có được không?”
Hai người nhìn nhau cùng cười, Ngọc Hoán
đứng dậy, nhìn sắc trời, “Đã không còn sớm nữa, chúng ta cùng trở về đi
nào! Đừng để cho người khác lo lắng!”
Tôi gật gật đầu, vươn tay ra cho chàng, “Kéo em đứng lên nào!”
Ngọc Hoán khẽ giật mình, nhìn thấy tôi
đưa tay ra, nhưng không dám kéo, tôi bĩu bĩu môi, “Anh đã nói rồi mà,
không chọc cho em mất hứng đó, còn không mau đỡ em dậy hả!”
Ngọc Hoán bị tôi làm cho tỉnh, đưa tay ra nắm chặt lấy tay tôi, khẽ kéo tôi đứng lên, tôi lấy tay đập đập bụi, cỏ trên người rồi cùng Ngọc Hoán đi nhanh về.
Trở lại trong phòng, Hoan Nhi và vị cô
nương Lục Nhi kia đang chuẩn bị đồ ăn cho chúng tôi, không thấy Lãnh Phù đâu. Tôi hỏi hai kẻ bận rộn, “Có thấy Lãnh Phù không hả? Cô ấy đang ở
đâu vậy?”
“Ôi, Phù tỷ tỷ ạ? Tỷ ấy ra mộ của sư phụ
rồi!” Là Lục Nhi trả lời tôi, xem ra tình cảm của Lãnh Phù và sư phụ tốt lắm, nghe nàng ấy nói qua, từ nhỏ nàng ấy đã không có cha mẹ, là sư phụ nàng nuôi nàng lớn, thiếu tình thương của mẹ nhất định lại càng hiểu
được tình yêu của người khác mà yêu người. Nhìn Lãnh Phù kiên cường như
vậy nhưng nàng ấy dù sao cũng là phụ nữ, sao mà không có tình cảm của
phụ nữ chứ?
Một lát sau, Hoan Nhi và Lục Nhi cũng đã
chuẩn bị xong thức ăn bưng lên, nhìn thức ăn trên bàn, tôi có chút kinh
ngạc, cứ tưởng chốn thâm sơn cùng cốc này không có gì ăn ngon cả, ai ngờ còn nhiều thế.
Tôi ngẩng đầu lên thú vị nhìn Lục Nhi hỏi, “Chính là loại đồ ăn của các ngươi đó sao?”
Những lời này của tôi làm cho ba người
xung quanh đều buồn cười ầm lên, tôi khó hiểu, tôi hỏi sai rồi sao?
Những này trong cốc đều không có, không có đồ ăn của chính mình thì làm
sao đây?
Lục Nhi ngừng cười, đáp lại, “Bẩm nương
nương, thức ăn của chúng tôi không phải kiểu này, những thức ăn này đều
mua từ bên ngoài về đó ạ!”
“Nhưng mà chợ cách đây rất xa mà, sao mỗi ngày lại có thể mua được chứ?”
“Vâng rất xa ạ, Nhưng mà chỉ cần có tiền, cái gì mà không có chứ?” Ngọc Hoán trả lời tôi, a, hoá ra là do đồng
tiền tác quái, tôi thật ra lại quên mất tiền bạc ở cổ đại cũng được lắm, đặc biệt giống như họ ở đây vậy, một lần giao dịch cũng không tránh
khỏi đụng đến tiền.
Chúng tôi không hề đụng đũa, cứ đợi Lãnh
Phù về, không ngờ chính tôi bị đói bụng réo ầm lên, bóng Lãnh Phù xuất
hiện trước cửa, thấy thức ăn trên bàn chưa động, lập tức hiểu ra, nhìn
về phía tôi trách, “Nương nương là khách quý, sao lại cũng đợi giống họ
chứ ạ!”
“Không sao, cùng mọi người ăn với nhau
mới thấy ngon chứ!” Lãnh Phù rửa sạch tay, rồi cùng ngồi vào ăn với
chúng tôi. Cơm nước xong, sắc trời đã muộn, bóng tối trong cốc tràn
nhanh hơn, trong bóng đêm điểm chút ánh sáng của đèn lồng, chiếu sáng.
Đứng trong sơn cốc yên tĩnh thế này, tôi
chẳng thấy buồn ngủ, đẩy cửa sổ ra, nhìn vào bóng đêm xa xa, bắt đầu bất giác ngẩn người. Trong đầu trí nhớ quay cuồng, kiếp trước kiếp này,
hiện đại cổ đại, hiện giờ tôi không phân biệt rõ người thời đại nào nữa, chỉ thấy hiện lên, ngẩn ngơ chẳng những là tôi ham thích ở hiện đại, mà ở cổ đại cũng giống y vậy. Tôi coi những này gọi là cuộc sống đa dạng,
bởi có thể bình tĩnh mà nói cái nhìn trong lòng mình với thế giới bên
ngoài, tôi cảm thấy như vậy càng làm cho đầu óc của tôi thêm chững chạc
hơn, cũng hiểu ra rất nhiều triết lý sống trong đó, sau đó lại luyện cho bản thân càng trở nên hoàn hảo hơn.
Đợi vài ngày cuối cùng bồ câu cũng đưa
tin xuyên qua biển mây, bay đúng đến gian trồng hoa bên ngoài phòng,
Lãnh Phù đang luyện kiếm ở sân, thấy bồ câu bay tới, hơi kích động tới
gần, bồ câu bị doạ sợ định bay, Lãnh Phù điểm nhẹ mũi chân bay lên bắt
nhanh bồ câu, rút tờ giấy dưới chân ra. Tôi đứng bên nhìn thấy vẻ mặt
Lãnh Phù còn kích động hơn tôi, khẽ thở dài. Lãnh Phù mở tờ giấy ra bắt
đầu xem, cả đám người chúng tôi chỉ nhìn sắc mặt của nàng ta, một lát
sau mặt Lãnh Phù lặng thinh đưa tờ giấy cho tôi, tôi nhìn thấy né