
con đường mòn Long Kỳ đang nghênh đón chúng tôi đây! Có
phải chàng cũng đi đến hay không?
Chạy đi khá lâu, chớp mắt đã hơn bốn
ngày, cả nhóm chúng tôi cứ rong ruổi đêm ngày, một nắng hai sương chạy,
Lãnh Phù có nói đi mấy ngày vậy cũng đã được nửa lộ trình. Tuy lòng tôi
rất hưng phấn nhưng cũng không biểu hiện ra, chỉ kiềm chế nỗi nhớ Long
Kỳ trong lòng không hiện lên mặt, thần sắc Lãnh Phù thì càng ngày càng
kém, tôi hiểu cảm thụ của nàng ấy, rõ là nhắm mắt lại không thèm nhắc
đến, còn Hoan Nhi thì cũng ngoan ngoãn nghỉ ngơi bên cạnh, không nói.
Xe ngựa cứ vậy rong ruổi giữa trời chiều, mang theo ba người chúng tôi mỗi người một tâm trạng khác nhau.
Lại đi mất hai ngày, tính ra thì còn 5
ngày nữa là đã về tới cung rồi. Trong thư Long Kỳ nói là ba ngày, nói
vậy có lẽ đã đón trên đường đi, có lẽ hai ngày nữa chúng tôi có thể gặp
lại nhau.
Tâm tình của tôi cứ kích động mãi lên,
nếu thấy chàng thì nên làm gì đây? Tôi sẽ làm cái gì đây? Hay là kể nỗi
tương tư khổ sở của mình trong hơn tháng qua? Hay là không nói gì cả,
chỉ cần nhào vào lòng chàng trước? Tuy trong lòng xốn sang khó chịu lắm, nhưng bên ngoài thì tôi vẫn bình tĩnh lạnh nhạt, bởi vì tôi không thể
tăng thêm áp lực với Lãnh Phù, nhưng Hoan Nhi dường như không hiểu quan
hệ tinh tế giữa hai chúng tôi, vui vẻ hỏi, “Nương nương, hai ngày nữa có thể gặp Hoàng Thượng rồi ha! Sao Nương nương lại chẳng thấy vui vẻ thế
ạ?”
Ánh mắt lạnh lùng của Lãnh Phù bắn lên
người Hoan Nhi, rồi ngoảng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Lòng tôi thầm trách Hoan Nhi, nhưng cũng không vạch trần, đáp, “Dù sao thì cũng sẽ nhìn
thấy ngài ấy, còn nói vui hay không vui thì ích sao?” Hoan Nhi khó hiểu
quẹt miệng, không thèm nhắc lại.
Lúc này xe ngựa đột nhiên dừng lại đột
ngột, cả ba người chúng tôi đều bị chấn động mạnh nghiêng ngả. Lòng tôi
cả kinh, bên ngoài có chuyện gì phát sinh vậy nhỉ? Giọng Ngọc Hoán vang
lên bên ngoài, “Có người chặn đường đằng trước!”
Lãnh Phù cảnh giác vén rèm cửa sổ lên,
nhìn ra ngoài, tôi cũng mở to mắt nhìn, chỉ thấy có một kẻ mặc áo đen
đứng chặn giữa đường, khoanh tay ôm kiếm, tóc tai rối loạn, vừa lúc che
khuất mặt hắn, nhìn không rõ lắm. Nhưng có thể cảm giác được là hắn cố
tình chặn đường. Ngọc Hoán trầm giọng nói, “Vị huynh đài đằng trước, xin nhường cho chút đường, chúng ta đang đi đó!”
Gã áo đen hừ lạnh một tiếng, “Nhường
đường sao? Ngươi cho là các ngươi còn sống mà đi qua đây nữa sao?” Đột
nhiên tôi cảm thấy Lãnh Phù biến sắc, cả người run rẩy hẳn lên, hiện lên vẻ sợ hãi.
Tôi cũng chấn động theo nàng ta, vẻ biến sắc này của Lãnh Phù làm cho tôi thấy bất an, là loại người nào đằng trước đây?’
Ngọc Hoán cũng ghìm cương ngựa, cũng hiện lên vẻ kinh sợ như Lãnh Phù, đảo mắt nhìn thoáng qua nhau, sau đó nhìn
tôi, vẻ lo lắng cực độ hiện lên trong mắt. Tôi bị cảm giác buồn bực khó
chịu này chịu không nổi, hạ giọng hỏi Lãnh Phù, “Hắn là ai vậy hả?’
Lãnh Phù quay lại liếc mắt nhìn sâu tôi một cái, khoé miệng run run, “Hắn chính là Long Hạo!”
Ôi, là hắn sao? Lòng tôi không những chấn động mà còn kinh hãi nữa. Kẻ đứng đằng trước cùng với kẻ chưa từng gặp
mặt bao giờ là đại Hoàng tử Long Hạo đó ư? Không phải hắn bị Long Kỳ
giết chết rồi sao? Vì sao lại còn đứng ở đây chứ?
Cả đống vấn đề tràn ngập trong đầu, nhưng hắn chân thật đứng trước mắt mà!
Lúc này gã áo đen đằng trước cười lạnh
ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt anh tuấn đã có chút biến dạng, loé lên vết
đỏ, chắc là lúc giao chiến bị thương đây.
Lòng tôi kinh hãi, hắn và Long Kỳ lớn lên cũng khác nhau, cũng anh tuấn như vậy, nhưng trên người hắn là hơi thở
tàn bạo, cặp mắt kia làm cho người ta thấy sợ hãi, loé lên tia ác độc
liếc nhìn tôi, khoé miệng hừ khẽ, “Hoá ra ngươi trông thế này ha!”
Bị ánh mắt kia nhìn chòng chọc, cả người
tôi như chìm trong khối băng, luồng khí lạnh ngập người, cảm giác lạnh
này bắt đầu từ chân dâng lên.
Lời này của hắn có ý gì vậy? Hắn đang tìm tôi sao?
Ngọc Hoán và Lãnh Phù xuống xe giằng co với hắn, sự đề phòng hiện trên mặt, Ngọc Hoán trầm giọng nói, “Ngươi muốn gì?’
Long Hạo không thèm nhìn Ngọc Hoán và
Lãnh Phù rút kiếm ra, nhìn tôi chằm chằm oán hận, khoé miệng nhếch lên,
cấm kiếm trong tay chỉ vào tôi, nói lạnh lùng, “Giết nàng!”
Ầm, đầu óc tôi như bị sấm nổ, bất động,
mắt mọi người đều mở to, vì thấy lời hắn nói mà giật mình kinh hoàng,
còn tôi thì kinh hãi, giết tôi ư? Hắn muốn giết tôi ư? Vì sao lại giết
tôi chứ? Mọi câu hỏi cứ cùng lúc bùng lên trong não tôi, tôi thở hổn
hển, bật thốt lên, “Tôi với anh không thù không oán, vì sao anh muốn
giết tôi chứ?”
Lãnh Phù và Ngọc Hoán cùng lúc tiến lên che chở cho tôi, trong mắt loé lên tia sát ý, Ngọc Hoán tức giận nói, “To gan…”
Long Hạo đúng lúc này ngẩng đầu lên cười
ha hả, cười càng ngày càng cuồng ngạo, “Vì sao muốn giết ngươi ư….” Cười rồi, cả người hắn như kẻ uống rượu say đứng không vững, đùa cợt nhìn
tôi, “Hoá ra phá hỏng chuyện tốt của ta lại chính là nha đầu xấu nhà
ngươi ha!”
Ánh mắt mãnh liệt, nói tức giận, “Thái
Hậu của ta do chính ngươi hại chết, chí