
ột tiếng chứ?”
Nghe thấy Lãnh Phù giải thích, tôi mới
biết hoá ra trong cốc không chỉ có sư phụ Lãnh Phù là một cao nhân, mà
trong sơn cốc này cũng có cao nhân lánh đời khác ở nữa. Vị Lục Nhi vừa
rồi kia là cháu gái của một ông lão hàng xóm trong cốc, có thể là nghe
thấy động tĩnh của chúng tôi nên mới lại đây tìm Lãnh Phù. Chuyện như
vậy tôi cũng không thấy lạ, trước đây lúc xem tiểu thuyết võ hiệp cũng
có nói qua một nhóm người, bọn họ thích cuộc sống yên tĩnh thanh tịnh,
vì thế mới rời xa phàm trần, tránh gặp người đời, một mình tu luyện.
Chúng tôi cứ vậy mà ở đó, hôm đó Lãnh Phù thả bồ câu đưa tin về kinh, báo cho Long Kỳ biết chúng tôi đã tới nơi
an toàn. Tôi ngồi ở một nơi yên tĩnh trong cốc, nhìn về núi non xa xa
điệp trùng. Nhàm chán đoán xem Long Kỳ đang ở chỗ nào. Tôi không thể
không nghĩ đến cảnh tình hình Long Kỳ chiến đấu hiện giờ, như vậy sẽ chỉ càng làm cho tôi thêm suy nghĩ miên man hơn thôi, rồi lại tự làm cho
tâm ý chính mình thêm phiền loạn, vì thế tôi cũng rõ là không nghĩ nữa.
Trong lòng chỉ có một ý nghĩ duy nhất trong đầu đó là phải tin tưởng Long Kỳ nhất định sẽ không sao thì tốt rồi.
Đột nhiên đằng sau truyền tới tiếng chân
bước nhẹ nhàng, quay đầu lại thấy Ngọc Hoán đang lững thững đi tới,
trong đầu lại hiện lên tia kinh hãi, dường như bị ý thức nào đó sâu
trong lòng chấn động chút. Ngọc Hoán cũng từng là người đàn ông mà tôi
đã thích. Lúc này nhìn chàng lại giống như một người bạn cũ vậy, trí nhớ còn đọng ở nơi nào đó rất ngắn, cái kiểu cảm giác thích và yêu cùng lúc này, theo tôi biết thì dường như mình cũng từng yêu chàng, tôi không rõ cho lắm.
Ngọc Hoán đi tới bên cạnh tôi, ánh mắt
của chàng cũng nhìn về phương xa, cùng trầm mặc một chỗ như vậy với
chàng, trong lòng tôi thấy có chút là lạ, tôi cảm thấy mình và Ngọc Hoán đều có mâu thuẫn bên trong, lúc không có ai, dường như Ngọc Hoán cũng
không coi tôi như là phi tử của Hoàng Thượng, mà giống như tôi trước đây vậy. Chỉ là hai người không tìm được chủ đề chung để nói chuyện với
nhau mà thôi.
Mãi một lúc sau, tôi mở miệng, “Hoàng thượng sao lại phái anh tới vậy? Anh hẳn là nên đứng bên cạnh ngài ấy mới đúng chứ”
Ngọc Hoán cất giọng khàn khàn bảo, “Nàng
đã biết rồi sao còn hỏi ta nữa?” Ngọc Hoán hỏi lại tôi, tôi ngẩn ra,
nghĩ ngợi kỹ ngay, dụng tâm của Long Kỳ rất kín đáo, biết Ngọc Hoán rất
tốt với tôi, nếu tôi mà có nguy hiểm gì thì Ngọc Hoán sẽ không tiếc hết
thảy mọi cái mà bảo vệ tôi. Tôi ngước mắt nhìn người đàn ông vĩ đại này, tôi biết chàng nhất định sẽ làm như vậy.
Tôi cười nhẹ nhàng, không thèm nhắc lại, Ngọc Hoán khe khẽ thở dài, ‘Bên ngoài gió lớn, nàng vẫn nên trở về phòng đi thôi!”
“Không cần, em không thấy lạnh!” Tôi nói
là thật, tôi biết tôi không nên được chiều như vậy, sức gió ấy cũng chỉ
có thể làm cho lòng tôi thấy thoải mái hơn chút thôi, cứ ngồi trong
phòng tôi sẽ cảm thấy buồn bực vô cùng.
Ngọc Hoán nghe thấy tôi nói vậy thì cũng
không có ý rời đi, cùng ngồi với tôi trên thảm cỏ, nụ cười khổ hiện lên
trên mặt chàng, “Nàng làm hoàng quý phi hẳn là hiểu được nên chiếu cố
tới mình thế nào rồi đó!”
Chàng nói không đầu không đuôi những lời
này, sắc mặt tôi cứng đờ, không biết có ý gì, quay mặt sang hỏi chàng,
“Anh nói lời này là có ý gì thế? Cái gì mà bảo em hiểu được tự chiếu cố
chính mình chứ?”
“Từ lúc lập triều ba trăm năm tới giờ,
không có một đời hoàng đế nào lại độc sủng một người, cả tiền lệ phế hậu cung nữa, nàng thật sự đã nghĩ kỹ cho mình đường lui chưa?” Mặc dù Ngọc Hoán nói rất bâng quơ nhẹ nhàng, không xen vào chút cảm tình nào khi
nói xong câu này nhưng trong mắt chàng lại hiện lên tia lo lắng đập vào
mắt tôi. Chàng chắc định nhắn với tôi cái gì đây? Chàng đang nhắc nhở
tôi đó sao?
Bỗng dưng tôi hiểu ẩn ý của câu nói kia
của chàng, muốn tôi hiểu được tự chăm sóc tốt cho bản thân, chàng nói
vấn đề này làm sao mà tôi lại chưa nghĩ tới chứ? Nhưng mà, nếu hiện giờ
tôi bắt đầu thấy hối hận, thì lúc trước tôi đã không vứt bỏ hết tất cả
để theo chàng, cũng giống như tôi không hối hận khi trở thành phi tử của Long Kỳ, ít ra trước mắt tôi hiện giờ vẫn không có. Ngọc Hoán nói đường lui sau này cho tôi là sao?
Là lúc tôi già đi ư? Hay là lúc tuổi
thanh xuân của tôi không còn nữa? Nói thật ra tôi vẫn chưa nghĩ tới, mỗi lần mà nghĩ đến tôi lại tự ngăn lại chính bản thân mình. Bởi vì tôi
không muốn vừa lo nghĩ tới chuyện được Long Kỳ yêu lại vừa lo lắng tới
chuyện khi chàng bỏ rơi tôi. Như vậy tôi không thể sống an ổn được, thậm chí tôi sẽ bị nội tâm tra tấn, chỉ vì cứ lo lắng linh tinh không yên,
tôi chỉ cần bận tâm tới trước mắt không phải là được sao? Vì sao tôi lại muốn nghĩ khác chứ? Chàng rất tốt với tôi không phải được rồi ư? Cần gì phải lo tới tương lai chứ? Chỉ cần nắm chắc được hiện tại thì tốt hơn
rồi phải không? Mỗi lần tôi đều cứ thế mà an ủi chính bản thân mình, vì
thế tôi sẽ nhanh vui vẻ trở lại.
Lúc này Ngọc Hoán nhắc nhở tôi, tôi cũng
không biết trả lời chàng thế nào nữa, cứ trầm mặc không đáp, Ngọc Hoán
cau mày, tiếp tục nói, “Cầm cô