
ung, lúc này
những kẻ đã được giải cổ đang hận chết đại hoàng tử đứng ra tấn công
người của hắn, làm cho hắn trở tay không kịp nội bộ tự đấu đá lẫn nhau,
như vậy nương nương nói xem Hoàng thượng có thể thắng hay không đây/’
Nhìn vẻ tươi cười trên mặt Lãnh Phù, mặt
tôi cũng thấp thoáng nét vui mừng, hỏi lại, ‘Anh nói đều là thật sao?
Anh không có lừa cho em vui vẻ đó chứ?”
“Lừa nàng làm gì chứ! Nàng cho là chỉ có
đại hoàng tử mới thông minh sao? Phải biết Hoàng thượng của chúng ta
nhưng là đấu với hắn từ nhỏ đến lớn đó nhá! Tâm cơ cũng chẳng thua hắn
chút nào, chỉ là Hoàng thượng làm việc đàng hoàng còn Long Hạo thì đi
con đường tà đạo, đây là thông minh bị thông minh nhầm, tính toán kỹ
cũng có chiêu kém nhất” Ngọc Hoán cười bảo.
Đáy lòng tôi không có cách nào hình dung
vui sướng ra sao, ông trời ơi, thì ra là vậy, chuyện này không phải do
tôi đầu óc ngốc mà dự đoán ra được đâu.
Hiện giờ đã có tin mạnh mẽ như vậy, lo
lắng của tôi cũng vơi đi, ngày cũng thoải mái trôi qua. Hiện giờ tôi
đang tính từng ngày, tính tới lúc nào thì Long Kỳ sẽ đón tôi trở về.
Từng ngày trôi qua, tuyệt nhân cốc đúng
là nơi đọng lại nhiều tình cảm sâu sắc, Hoan Nhi chơi cùng Lục Nhi, chỉ
còn tôi với Ngọc Hoán, còn Lãnh Phù mỗi ngày không biết làm gì trong
phòng, sáng nào cũng đi ra ngoài, sau đó thì khuya mới về. Nhưng mà mỗi
lần đều mang về món ăn thôn quê mới, tăng thêm thức ăn cho chúng tôi.
Tôi thích đứng ở nơi cao nhất trong cốc nhìn ra xa ngẩn người, mỗi lúc
vậy Ngọc Hoán sẽ cùng đứng bên cạnh tôi, yên lặng không nói, cứ lẳng
lặng đứng bên tôi, lòng tôi tràn đầy nỗi thương nhớ Long Kỳ, cuối cùng
cũng không giấu diếm nổi.
“Nàng có muốn viết thư đi hỏi Hoàng
thượng chút xem tới khi nào thì đón nàng không?” Ngọc Hoán đặt câu hỏi
vào ngày thứ tư, chắc chắn cũng phát hiện ra tâm tình ngóng trông về
hoàng cung.
Tôi không ngẩng đầu lên, trả lời, “Không
cần đâu, nếu tới lúc nghênh đón em thì chàng sẽ đến, còn hiện giờ chàng
đang xử lý chuyện khác cũng chưa không thể tới đón được.”
“Đã một tháng qua rồi, trận chiến này có
vẻ như đã sắp kết thúc, nếu không có chuyện gì phát sinh thì hẳn là ngài ấy đã đến đây rồi!”
“Biến cố ư? Sẽ có biến cố gì phát sinh
chứ?” Tôi nắm được câu quan trọng trong lời chàng nói, hỏi câu mấu chốt. Ngọc Hoán bị phản ứng mẫn cảm của tôi làm bật cười, “Chắc Hoàng thượng
bị chậm vì chuyện của em, nhưng em nghĩ cũng không phải là chuyện quan
trọng gì cả! Còn có chuyện gì với anh chứ? Có đúng hay không?”
“Đúng vậy! Vậy sao đến giờ chàng vẫn chưa tới đón em chứ? Hay em viết thư hỏi ngài ấy chút được không?’ Tôi cảm
thấy rất buồn bự, nếu chiến tranh đã kết thúc, chắc chắn Long Kỳ sẽ tới
đón tôi trước tiên, nhưng hiện giờ đã một tháng trôi qua mà tin tức của
chàng vẫn không có.
Lúc này, tiếng Hoan Nhi ở sau truyền đến, có chút dồn dập xen lẫn hưng phấn, “Nương Nương, Hoàng thượng gửi thư này!”
“A…Có thật không? Mau đưa cho ta xem nào” Tôi vui sướng nhận bức thư trong tay Hoan Nhi, chữ viết Long Kỳ cứng
cáp như giao long, chỉ ngắn ngủn vài câu mà làm lòng tôi như dâng lên,
trong thư Long Kỳ nói tình hình chiến đấu đã ổn, ba ngày sau sẽ đón tôi
hồi cung! Tôi cầm thư mà cao hứng hoa chân múa tay vui sướng, trong đầu
lại nghĩ, tôi không đợi nổi nữa rồi, tôi muốn nhìn thấy chàng ngay lập
tức, tôi không thể lại đợi chờ được, không thể đợi thêm ba ngày nữa, quá dài, hiện giờ một khắc tôi cũng chờ không nổi.
Tôi gọi mọi người lại, nói ra suy nghĩ
của mình, bảo Long Kỳ ba ngày sau tới đón, đi ngựa từ tuyệt nhân cốc về
đến hoàng cung nhanh cũng phải mất mười ngày, nếu mà chậm thì lại càng
lâu hơn, như vậy phải hơn mười ngày thì tôi đợi không nổi nữa.
Nếu hiện giờ tôi bắt đầu xuất phát từ
tuyệt nhân cốc, chắc sẽ gặp mặt Long Kỳ trên đường, như vậy không phải
là ngắn lại được ba ngày hay sao?
Lãnh Phù và Ngọc Hoán nghe được lời tôi,
tràn đầy tâm sự, trong mắt Lãnh Phù hiện lên tia kích động, nói vậy nàng ta cũng giống tôi hy vọng được sớm gặp Long Kỳ, nên cứ thế gật đầu, “Ta đồng ý!”
Ngọc Hoán thì trầm mặc một lát rồi cũng
gật gật đầu, ánh mắt vô tình liếc nhìn tôi một cái, tôi biết rõ ý gì,
vội vàng quay đầu nhìn Hoan Nhi, “Hoan Nhi thấy thế nào?”
Hoan Nhi thấy tôi đang xin ý kiến nàng
ta, biểu hiện có vẻ được mến quá hoá sợ, “Nô tì cũng đương nhiên đồng ý
rồi, nô tỳ hy vọng nương nương mau chóng trở về bên cạnh Hoàng Thượng
ạ!”
Tôi khẽ cười, “Được, cứ vậy đi, mọi người đi thu dọn chút, sáng sớm mai chúng ta lên đường!”
Sáng hôm sau tôi đã dậy, tối cũng không
ngủ được nhiều, xa cách một tháng, tối qua cả đêm nghĩ đến chàng, những
người khác cũng giống tôi, đều dậy sớm, ăn qua điểm tâm, chúng tôi bắt
đầu rời đi.
Lần trước có Vũ lâm vệ đưa chúng tôi tới
tận cửa cốc, lần trở về này, chỉ có bốn người chúng tôi, Ngọc Hoán đánh
xe, bay nhanh theo con đường mòn mà đi.
Không ngờ chiến tranh lần này lại làm cho tôi lo lắng lâu đến thế. Lòng tôi thầm thề, trở về lần này nhất định sẽ cho Long Kỳ đẹp mặt. Hừ, nhắm mắt lại bắt đầu nghĩ loạn, biết đâu ngay
khúc ngoặt ở