
ặt lên mái tóc tôi, tôi cố tránh hắn, tay hắn
dừng lại giữa chừng, rồi từ từ thu lại, giọng trở nên trầm thấp, chua
xót, “Nha đầu à, nàng nói cho ta biết, ta phải làm thế nào đây? Làm thế
nào mới có thể quên được nàng, quên đi chuyện đã cùng ở chung với nàng
lúc trước” Hắn cau mày dường như rất thống khổ.
Tôi nhắm mắt lại lắc lắc đầu, cả người do bị rượu cồn làm cho đứng không vững, tôi lấy tay chống lên bàn đỡ cả
người, bỗng dưng thấy trên lưng có một bàn tay. Trong lòng tôi cả kinh,
mở to mắt nhìn, thấy sự khổ sở trong mắt Hàm Mặc, thấy nỗi thống khổ
trong mắt hắn, tôi bỗng quên giãy dụa, tuỳ ý để hắn vùi đầu vào trên mái tóc tôi, trong mắt loé lên tia mê luyến, nỉ non nói, “Ta không đành
lòng quên đi nàng, ta càng nhớ nàng ngày một sâu! Vũ nhi….” Một câu Vũ
Nhi làm tôi tỉnh lại, đó không phải là kiểu gọi của hắn làm cho tôi thấy thật xa lạ, tôi cố sức né tránh, tránh sự ôm ấp của Hàm Mặc. Vừa đúng
lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng Hà Công công, “Quý phi nương nương…”
Trong lòng tôi cả kinh, ngước mắt nhìn
thấy Hà công công dẫn theo hai tiểu thái giám đi vào cửa. Tôi đứng thẳng lại, trầm giọng nói, “Hà công công tới đây là có chuyện gì vậy?”
Hà công công dường như nhìn ra chút khác
thường, cúi đầu xuống, không hề nhìn loạn, cất giọng nhẹ nói, “Nương
nương Hoàng thượng đang ở chính cung đợi nương nương, xin nương nương
mau chút trở về !”
Trong lòng tôi rối loạn một trận, chân
tôi vừa mới bước đi thì lời Long Kỳ nói đã tới rồi. Tôi biết tính cách
Long Kỳ bá đạo tới mức nào, ngoài miệng Hà công công nói uyển chuyển vậy thôi, chắc chắn Long Kỳ rất tức giận, nếu không đã không bảo Hà công
công tự mình tới Hàm phủ đón tôi về. Khoé mắt tôi nhìn thấy vẻ mặt xanh
mét của HÀm Mặc, hướng Hà công công phất phất tay, “Các ngươi đi ra cửa
đợi ta, lát nữa ta sẽ ra!”
Hà công công lui ra, tôi và Hàm Mặc lẳng
lặng đứng nhìn nhau, trầm mặc một lúc tôi mới mở lời, “Xin Hàm thân
vương bảo trọng! Tôi phải về rồi”
Nói xong nhấc chân chuẩn bị đi ra cửa,
tay lại được Hàm Mặc nắm chặt, tôi kinh ngạc quay đầu nhìn hắn, trong
mắt Hàm Mặc quay cuồng vẻ tức giận vô cùng, giọng điệu bà đạo, “Không
được đi”
Tôi cả kinh khẽ nhếch miệng lên, Hàm Mặc
đây đang làm cái gì thế này? Ánh mắt Hàm Mặc bình tĩnh nhìn tôi, đã
không còn một tia say rượu nào, mà là giọng trầm ổn như người khác vậy.
Tôi biến sắc, có chút lo lắng nhìn hắn, “Huynh bỏ tay ra!”
“Mới tới có một lát mà nàng đã vội vàng
muốn trở lại bên cạnh hắn sao?’ Giọng Hàm Mặc bỗng trở nên lạnh lùng,
đưa tay kéo tôi ôm chặt vào lòng, vẫn cố chấp bá đạo, “Ta không cho nàng về!”
Tôi bị doạ một cái, mặt dán chặt vào ngực hắn, mở to mắt, tim đập bình bịch, lại bị hắn ôm chặt, dường như tôi
thở không nổi, hoảng hốt lấy tay đẩy hắn ra thì lại bị hắn lấy tay kia
nắm lấy, bốn mắt nhìn nhau, trong mắt HÀm Mặc nhuệ khí mười phần. Lòng
tôi rùng mình, nói giọng khàn khàn, “Hàm Vương gia xin huynh tự trọng
cho, đừng quên ta là thê tử của chàng ấy! Cho dù huynh có nhốt tôi như
thế, vẫn không thể thay đổi được quan hệ giữa chúng tôi! Sao phải khổ
vậy chứ!”
Dường như Hàm Mặc càng tức giận hơn, cắn răng nói, “Ta cam nguyện!” Nói xong lại càng ôm tôi thêm chặt hơn vào trong ngực.
Tôi có chút nóng nảy, nếu Hà công công
không đợi được tôi, lại vào thấy tình cảnh như vầy thì chết. Tôi hít
mạnh một hơi, sùng sức cắn một miếng trên cổ HÀm mặc, Hàm Mặc thở hắt
ra, tay lỏng chút, tôi nhân cơ hội đó chui ra, nhìn ánh mắt khó hiểu của Hàm Mặc, cắn răng chạy ra khỏi thư phòng.
Tôi dường như chạy chậm lại khi ra tới
ngoài cửa, cảm thấy tim đập bình bình, vừa nhìn thấy ánh mắt bá đạo của
Hàm Mặc, dường như đã thay đổi thành một người khác, cường ngạnh mà lạnh lùng thấu xương. Chẳng mấy chốc ra đến cửa, Hà công công đón, đầu có
chút choáng váng, thầm kêu chết chắc rồi. Vừa rồi lúc uống rượu, cả
người loạng choạng lại bốc ra toàn mùi rượu. Nói không phải chứ nếu như
bị Long Kỳ phát hiện ra thì mọi chuyện lại trở nên phức tạp hơn rồi.
Xe ngựa đưa tối hướng về cung Phiêu Hoa
tới, vẫn là Hà công công nghĩ chu đáo, bảo tôi đi thay quần áo rồi mới
tới cung điện của Long Kỳ. Đợi khi tôi thay xong quần áo rồi, sắc trời
đã tối mịt, vội vàng được cung nữ đỡ, hướng cung chính đến. Vàư bước vào cửa đã thấy Long Kỳ đang ngồi phê tấu chương trước bàn. Nhìn thấy tôi,
con ngươi đen híp lại, thả sổ con xuống, nhìn không ra vui buồn gì. Tôi
nở nụ cười, cất giọng thánh thót, “Hoàng thượng!”
Hà công công đứng đằng sau, cúi đầu nói,
“Nương nương, Hoàng thượng vẫn chưa ăn tối ạ!” Tôi cau mày, nhìn chàng
bảo, “Sao chàng còn chưa ăn vậy?”
Long Kỳ than nhẹ, con người đen xem xét
tôi, “Không thấy ái phi, trẫm sao có thể nuốt nổi?” Tôi hơi kinh ngạc,
nghe được trong giọng Long Kỳ có một luồng ghen tuông, nhưng mà Long Kỳ
yêu rất mạnh tôi biết rất rõ. Tôi có chút trách cứ chàng một cái, xoay
người bảo Hà công công chuẩn bị thức ăn, ngồi vào bên cạnh chàng, tựa
đầu lên vai chàng, thầm oán nói, “Lần sau không cho phép vậy nữa, cho dù không đợi được em, chàng cũng nên ăn trước