
sợ vậy sao?”
Bà lão kia kinh ngạc ngẩng đầu, rồi lại
lập tức gục xuống, không nói, trong lòng tôi đều biết, có lẽ tôi đã đoán trúng, tôi không thể phạm một tội mà che giấu cho kẻ đứng trong bóng
đêm phạm tội. Bà lão này xem ra đang gặp phải cảnh lựa chọn.
Hiếp bức tôi cũng đã làm rồi, , mà bức
cung cũng làm, xem ra là cần đến mềm đây. Tôi vỗ vỗ tay, tiếng thánh
thót vang lên sau lưng, đứa bé kia nhào vào trong lòng bà ta, khóc gào
lên, “Bà bà…”
Bà lão kia quả thực vui vẻ hẳn lên, nói không ra lời, “Ngươi….Ngươi không hiết nó…”
Tôi gật gật đầu, bình tĩnh nhìn bà ta,
“Ta biết bà có nỗi khổ trong lòng, không phải có ý định hại ta, đợi khi
nào tra ra hung thủ đứng sau, sẽ định tội các ngươi cũng chưa muộn!”
NHìn thấy ánh mắt cảm kích của bà ta, tôi nói thâm ý tiếp, “Trong hoàng cung này, ngoài ta ra, không ai có thể
động tới bà được!” Tôi vẫn định nhắc nhở bà ta, nếu bà ta khai sự thật
ra, cũng sẽ không gặp nguy hiểm! Bà ta cụp mắt xuống, ôm chặt lấy đứa bé vào lòng, không thèm nhìn tôi!
Vụ án chết người này đã trôi qua ba ngày, trong lòng tôi có chút bất an, có cảm giác như chuyện liên quan đằng
sau đó không đơn giản. Đang nghĩ vậy bỗng nghe thấy bên ngoài có tiếng
thông báo, “Thái Hậu giá lâm…”
Tôi đi ra khỏi tẩm cung nghên đón, Thái
Hậu cùng với đám phi tần của bà ta đều hành lễ với tôi, bao gồm cả Lệ
phi đằng sau Thái Hậu nữa, trong mắt sự ghen tuông không giảm, Thái Hậu
cười nói, “Ai gia nhìn thấy Hoàng Quý phi một người buồn bực định tìm
ngươi tán gẫu chút, aizz…Nghe nói người tặng thuốc lần trước đã bắt được rồi?”
Vẻ mặt Thái Hậu kinh ngạc, tôi gật gật đầu, nhìn bà ta một cái, “Vâng, đã bắt được rồi ạ!”
Thái Hậu có chút vội vàng hỏi, “Vậy kết
quả thẩm vấn thế nào rồi?” Trong lòng tôi thấy kinh hãi, lần này bà ta
xem ra đã có tin tình báo, chả lẽ thật sự có liên quan tới bà ta sao?
Tôi nhìn bà ta đầy thâm ý, nhìn vẻ rộng lượng cao quý của bà ta kìa,
hiện giờ nhìn cái vẻ mặt tươi cười cao quý đó mà giấu bên dưới nó là
lòng độc ác tới mức nào, rốt cục bà ta muốn sao đây? Mục đích cuối cùng
của bà ta là gì? Đúng như những lời Hà công công nói, bà ta muốn đối
nghịch cùng Long Kỳ, nhưng hiện giờ từ sau khi mình tiến cung, ngoài
chuyện túi hương ra thì có khả năng liên quan tới bà ta, cũng không làm
khó được tôi cả, hơn nữa, tôi đã được phong lên làm Hoàng quý phi, bà ta cũng chỉ đựa theo quy củ trong cung, có ngăn cản chút, không tiến từng
bước tới cản trở, rốt cục bà ta đang diễn vai nhân vật gì đây? Tôi thực
sự hồ đồ rồi.
Được thôi, để cho tôi thử bà ta xem sao.
Nghĩ xong, tôi trầm giọng nói, “Bà lão kia cứ nhất định sống chết không
khai, đã chết rồi, ta cũng chẳng còn cách nào!” Nói xong, tôi cố ý vô
tình liếc mắt nhìn Thái Hậu một cái, nét vui sướng trong mắt Thái Hậu
lọt vào mắt tôi, tôi lại chuyển câu chuyện, “Nhưng mà….”
Thái HẬu dường như kinh ngạc chút, nhìn
tôi sốt ruột, hỏi, “Nhưng mà cái gì?” Lòng tôi cười thầm, thử ra chút
đi! Nghe thấy được chuyện tôi không điều tra ra được gì thì vui ngay,
còn khi nhìn thấy tôi nói lấp lửng thì đã vội vã truy hỏi ngay. Mụ hồ li này cũng có lúc bị đùa bỡn mà, tôi khẽ cười nói, “Nhưng mà ta đã nghĩ
ra một cách làm cho bà ta khai ra!”
Thái Hậu nghe tôi vừa nói vậy, dường như
thở ra nhẹ nhàng, gật gật đầu, đột nhiên giọng nói trở nên sắc nhịn,
“Hai kẻ chết tiệt này, quý phi nương nương nhất định đừng tha cho bọn
chúng, cũng dám hại long tử, tội đáng chết muôn lần!”
Diễn trò rồi ha! Tận đáy lòng tôi cười
lạnh, ngoài miệng thì nghiến răng nói, “Thái HẬu nói rất đúng, bọn chúng thực sự chết chưa hết tội, có chết muôn lần cũng không hết tội! Ta nhất định sẽ nhanh chóng tra tấn bọn chúng cho tới chết để an ủi linh hồn
con ta trên trời!”
Thái Hậu gật gật đầu, nói mấy lời trấn an chút rồi chậm rãi dẫn theo đoàn người rời đi. Tiễn bà ta đi rồi, tâm lý căng thẳng của tôi cũng trùng xuống.
Vội vã chạy nhanh tới hình bộ, đi vào
trong nhà tù, trong nhà tù âm u, lão bà nhắm mắt ngồi xuống, đứa trẻ có
vẻ như rất mệt mỏi đang ngủ. Tôi đứng trước nhà tù nhìn bà ta một lát,
xoay người rời đi, không ngờ bà ta lại gọi lại tôi, “Nương nương xin
dừng bước!”
Trong lòng tôi cả kinh, xoay người, bà ta mở to mắt nhìn tôi, thở dài một hơi, “Nương nương muốn biết điều gì?”
Tôi mừng thầm, vội nói tiếp lời, “Ta muốn biết kẻ đứng sau hại ta là ai?”
Vẻ mặt bà ta dường như có vẻ thống khổ vô cùng, nhắm mắt lại rồi mở ra, nhìn lướt qua đứa trẻ đang ngủ, “Nương
nương có thể đồng ý với ta một điều kiện được không?”
“Bà nói đi!”
“Dẫn đứa trẻ này ra khỏi nhà tù, mang tới trong cung của nương nương đi, đêm nay cho nó ăn chút cơm, cho nó ngủ
ngon một lần!” Lòng tôi đang nóng ruột, bà ta chỉ cần câu này sao? Tôi
vội đáp nhanh, “Bà nói ta đều đồng ý với bà!” Nói xong tôi bảo thị vệ ôm lấy đứa bé bảo Hoan Nhi tới đây mang đi. BÀ ta nhìn thấy đứa bé được
mang đi thì tia vui mừng trong mắt sáng lên, nói chậm rãi, “Nương nương
là người rất tốt, từ lúc ở chùa Khải phúc thì ta đã nhìn ra rồi, chỉ là
dân phụ không ngăn được chuyện phát sinh, là